Disneyland 1972 Love the old s
Ác Mộng Tình Yêu

Ác Mộng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324322

Bình chọn: 9.00/10/432 lượt.

ng như là ve vuốt và hôn nhẹ lên má, lên môi mình khiến cho tâm trí chơi vơi, linh hồn bay bổng. Tôi giờ đã không còn là mình. Tôi đang bị tên kia ru ngủ, và thôi miên.

_Không…không phải.

Tên cười cười nhẹ, giọng nói ngọt ngào của tên kia tiếp tục vang bên tai tôi.

_Không phải là tốt. Anh muốn nghe một câu nói “có” của em.

Tôi thấy mình đang bay trên những đám mây, đang nhắm mắt ngủ, đang nghe được tiếng hát du dương và thánh thót của những cô tiên nữ trên trời. Tôi đã hoàn toàn bị tên kia điều khiển tâm trí.

_Em đồng ý rồi đúng không ?

_Vâ…vâng…!

Cuối cùng tôi cũng vô thức trả lời tên kia, mà không biết cuộc sống của mình từ nay bắt đầu trở thành địa ngục và đau khổ.

Nghe được câu trả lời giống như mong muốn của mình, khóe môi tên kia nhếch lên thành một nụ cười lạnh giá, còn đôi mắt xanh biếc của tên kia trở nên sắc như dao.

Tôi vì đang dần chìm vào giấc ngủ, nên không thể nhìn thấy được ánh mắt và khuôn mặt đáng sợ của tên kia vào lúc này. Nếu tôi mà biết được, tôi sẽ tránh xa tên kia càng xa càng tốt.

Trong giấc mơ, tôi thấy có ai đó đang cởi quần áo đang mặc trên người. Tôi theo phản xạ liền dùng tay để gạt bỏ tay của người đó ra khỏi cơ thể , người đó dùng giọng thì thầm và rất ngọt ngào để trấn an tôi, môi tôi bị người đó hôn, cơ thể tôi tan chảy vì vòng tay của người ấy. Đến khi tôi hoàn toàn bị giọng nói, hơi thở quyến rũ, nụ hôn giống như mật ngọt, và vòng tay đầy che chở và an toàn của người ấy nhấn chìm vào trong một vòng xoáy đầy đam mê và khát khao, tôi không còn biết gì nữa.

Thỉnh thoảng tôi nghe được tiếng nói thì thầm và tiếng cười nhẹ của người ấy. Tôi không nghe được rành tiếng nói của người ấy, nhưng tôi có linh cảm người ấy không hề nói những lời tốt đẹp dành cho tôi. Tôi không biết vì sao mình lại có linh cảm đáng sợ như vậy, nhưng trực giác nói cho tôi biết, người đó nhất định là rất hận tôi.

******************

Sáng hôm sau, theo thói quen, gần 5 giờ sáng tôi mở mắt thức dậy. Vì tưởng mình đang ngủ ở trên giường trong phòng riêng của mình, nên tôi dụi mắt ngồi dậy, tôi vươn vai, và nghiêng người sang bên trái và bên phải cho giãn gân cốt.

Một giọng nói giống như là đang rót mật vào tai tôi vang lên.

_Sáng nay em vẫn còn muốn dậy sớm để đi tập thể dục sao ?

Tôi hốt hoảng nhảy dựng lên, ôm chặt lấy tấm chăn mỏng, tôi kinh hoảng nhìn người đàn ông nửa trên hoàn toàn trần trụi, khuôn mặt đẹp như ánh trăng, mái tóc màu vàng nhạt đang lòa xòa bay trong gió, ánh mắt xanh biếc và sáng rực đang nhìn tôi, trên môi anh ta nở một nụ cười có thể làm tan chảy trái tim tôi.

Tôi phải dụi mắt mấy lần mới xác định được rằng tôi không phải là đang nằm mơ.

Tôi chỉ tay vào mặt tên kia, mặt tôi đỏ bừng, miệng tôi lắp bắp.

_Anh…anh vì sao lại ở đây ? Sao…sao anh dám ?

Tên kia cười thành tiếng.

_Em đang nghĩ đi đâu thế ? Chẳng phải đêm hôm qua em đã muốn ngủ ở lại đây là gì ?

Mặt tôi đỏ bừng như than hồng. Tôi lúc này mới ngơ ngác ngắm nhìn căn phòng xa lạ. Tôi kinh hoàng nhận ra đây không phải là phòng của tôi, mà là phòng ngủ của tên kia. Tôi bứt tóc, và dùng tay đập nhẹ vào đầu. Tôi đang cố nhớ lại chuyện xảy ra vào đêm hôm qua.

Tên kia bị hành động ngớ ngẩn của tôi làm cho bật cười.

_Thế nào, em đã nhớ lại chưa ?

Tôi ngớ ngẩn lắc đầu.

_Tôi..tôi không nhớ được chuyện gì cả. Tôi…tôi nghĩ là mình nên đi về. Chào…chào anh.

Trong tôi đang gào thét. Chúa ơi ! Phải nhìn thấy hình ảnh quyến rũ của tên kia vào sáng sớm thế này chẳng khác gì lấy mạng của tôi. Chết tiệt ! Tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi tôi gây ra chuyện gì đó điên rồ.

Tôi vừa mới khom người định đứng lên, tôi chột dạ khi nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của tên kia dành cho mình. Ánh mắt của tên kia nhìn tôi, như thể tôi không hề mặc đồ.

Tôi vội cúi xuống nhìn cơ thể mình. Đầu tiên, tôi hét ầm lên. Sau đó, tôi vội ôm chặt lấy tấm chăn mỏng, tôi ngồi lui vào một góc trong xó giường. Mặt tôi chuyển màu liên tục.

_Anh…anh nói đi ! Đã có chuyện gì xảy ra ? Tại…tại sao tôi lại không mặc quần áo ?

_Em không nhớ chuyện gì xảy ra sao ? Chẳng phải đêm hôm qua em đã rất vui vẻ là gì ?

_Anh…anh đừng nói lung tung. Tôi không nhớ gì cả. Nhất định là do anh dở trò với tôi.

Tên kia tỉnh bơ bảo tôi.

_Em đừng đổ oan cho anh. Tối qua sau khi em nhận lời làm bạn gái của anh và chịu ở bên anh suốt đời, em đã hôn và ôm anh, vì em nhiệt tình quá, nên chúng ta mới đi đến bước này.

_Cái gì ?

Tôi hét to nhất có thể.

_Anh..anh nói dối. Tôi…tôi làm sao có thể nhận lời làm bạn gái của anh. Còn chuyện chấp nhận ở bên cạnh anh cả đời thì lại càng không.

Nụ cười trên môi tên kia tắt, mặt tên kia trở nên lạnh lẽo, còn ánh mắt tên kia giờ giống như một cơn bão đang nổi sấm sét. Tên kia đang chuẩn bị nhấn chìm và ghiền nát tôi.

_Em dám lừa dối và dám đem anh ra làm trò đùa ?

Nhìn khuôn mặt và ánh mắt đáng sợ của tên kia, tôi sợ hãi lên tiếng giải thích.

_Không…không phải là tôi muốn lừa anh, mà là tôi không nhớ gì cả. Nếu tôi yêu ai, thích ai, và nhận lời làm bạn gái của ai, nhất định tôi sẽ nhớ, vì đó là chuyện quan trọng nhất tron