
….bảo chủ…” Trấn Giáp sợ tới mức hai chữ bảo chủ cũng phải lắp bắp mãi mới nói nên lời.
Trấn Lan Ưng mặt đầy sát khí, nhãn thần âm u, “Những…những lễ vật này là đưa đến cho Võ Duyệt Dương có phải không? Là để Võ Duyệt Dương nhận lấy, nhưng kì thực là đem tặng sính lễ cho Võ Duyệt Tâm?”
Trấn Giáp ấp a ấp úng: “Có …có người nói là đem cho Võ Duyệt Dương, xin bảo chủ cứ yên tâm, không phải là sính lễ của Võ tiểu thư, Võ tiểu thư chỉ chờ bảo chủ tới rước mà thôi” Y tự cho là thông minh liền bỏ thêm một câu, hẳn là sẽ khiến bảo chủ yên tâm.
“Là cho Võ Duyệt Dương thật sao?!”
“Dạ, đúng, chẳng biết tên nam nhân ngốc nào, muốn cưới Võ Duyệt Dương, có người nói đây chỉ là tiểu sính lễ, đại sính lễ hãy còn chưa tới, nam nhân kia muốn rước Võ Duyệt Dương một cách đường đường chính chính, tuyệt không để Võ Duyệt Dương chịu chút ủy khuất nào.”
Thật không ngờ nghe tới đây, mặt bảo chủ nhà y lại nổi đầy gân xanh, tới cơ thể cũng gồng lên, tưởng chừng như sắp giết người, hơn nữa dường như chính là muốn giết cái kẻ vừa nói xong (=)) !)! Trấn Giáp thối lui năm bước: “Bảo chủ, tha…tha mạng a! Ta không biết mình nói sai cái gì?”
Trấn Giáp hô to tha mạng, dạo này toàn gặp phải người điên, tới chính y cũng bị ép hóa điên rồi, y dường như có loại ảo giác, bảo chủ một người một dao sẽ lao tới, chém chết tươi cái kẻ vừa nói!
“Duyệt…Duyệt Dương? Thật sự là Duyệt Dương?”
Trấn Giáp sợ đến tè ra quần, bởi bảo chủ biểu tình tựa như tên cuồng sát, y liên tục gật đầu, Trấn Lan Ưng thân thể lảo đảo, tựa như vừa nhận được đả kích thật lớn, y bỗng nhiên kéo tay Trấn Giáp, đẩy lui y về một góc, hỏi dồn dập: “A Giáp, nếu như đính hôn với một người, nhưng lại đi chiếm tiện nghi của tỷ tỷ của nàng thì nên làm sao?”
Trấn Giáp nhỏ giọng nói : “Bảo chủ, muốn nghe lời nói thật hay muốn nghe lời nói sáo rỗng theo sách?”
Trấn Lan Ưng rít lên “Đương nhiên là lời nói thật, ta muốn nghe ý kiến của ngươi!”
Trấn Giáp hơi rụt cổ lại, hỏi ý kiến mà lại cáu kỉnh như vậy a, “Nếu không thích tỷ tỷ, vậy giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nếu tỷ tỷ cũng không tệ lắm thì cưới cả hai người.”
“Nếu như tỷ tỷ là một người lẳng lơ, không chỉ có quan hệ với một người mà còn quan hệ với nhiều nam nhân khác?” Trấn Lan Ưng tiếp tục truy vấn.
“Nếu nàng có tính lẳng lơ, vậy nghĩa là ai đến nàng cũng không cự tuyệt, vậy chỉ cần quan hệ trong bí mật là được, vậy sẽ đỡ rắc rối, chỉ cần sảng khoái là được” Trấn Giáp thành thực nói.
“Nếu có kẻ muốn kết hôn với tỷ tỷ, thế nhưng trong lòng ta lại cảm thấy khó chịu thì sao?”
Lời này càng nghe càng thấy kỳ quái, Trấn Giáp khó hiểu nhìn khuôn mặt đầy kích động của Trấn Lan Ưng , dự cảm mơ hồ dấy lên trong lòng, Trấn Giáp thốt ra: “Chẳng phải bảo chủ nói nàng ta lẳng lơ, dâm đãng, ai đến cũng chấp nhận đó sao? Vậy tại sao ngài lại khó chịu?”
Trong lòng đau đớn, Trấn Lan Ưng liền cho y một đấm khiến viền mắt đen một vòng, Trấn Giáp kêu thảm, Trấn Lan Ưng giận dữ hét lên: “Ngươi dám nói xấu hắn, sao có thể nói hắn khó nghe như vậy!”
Trấn Giáp vẻ mặt ủy khuất, rõ ràng chính bảo chủ nói nàng lẳng lơ, y bất quá chỉ thêm hai từ nữa thôi, sao có thể khác biệt lớn tới vậy? Bởi vậy y liền ôm con mắt đã đen một màu, cẩn cẩn dực dực đáp lời, để khỏi bị thưởng thêm một đấm vào con mắt còn lại, y liền tìm từ mà bảo chủ vừa dùng để nói với bảo chủ.
“Nếu nàng lẳng lơ, vậy để kẻ khác lấy nàng.”
Vừa nói xong, y đảo mắt nhìn qua khe hở ngón tay, thấy Trấn Lan Ưng vẻ mặt sầu thảm, mắt chảy ra giọt lệ nam nhi.
“Không, ta không chịu được việc hắn nằm trên giường của nam nhân khác”. Trấn Giáp hoảng loạn trợn mắt nhìn Trấn Lan Ưng, Trấn Lan Ưng lúc này bắt đầu nghẹn ngào rơi lệ: “ A Giáp, ta phát hiện ta rất thương hắn, tính sao bây giờ? Rốt cục phải làm thế nào mới tốt?”
Trấn Giáp nhìn thấy vị chủ tử trước nay đội trời đạp đất của mình vì tình suy sụp, thất hồn lạc phách, trời ạ! Thế nào y càng nhìn càng cảm giác không hiểu, y dám khẳng định thế gian này hoàn toàn điên rồi!
Võ Duyệt Dương nhìn sính lễ hoành tráng mà phát sầu, đối phương căn bản không để ý tới lời cự tuyệt của y, tự ý tặng thật nhiều sính lễ, thế nhưng quyết tâm của kẻ kia khiến hắn càng thêm bối rối, hành động này của y thể hiện y thập phần coi trọng hắn.
Chính là nếu như hắn đồng ý theo y, nhận sự chiếu cố của y, thế nhưng hắn chỉ cần nghĩ tới việc cùng y thực hiện những cử chỉ thân mật, thậm chỉ còn để nam nhân kia hôn hắn, thậm chí còn làm hành động thân thiết hơn nữa, hắn liền nổi da gà, hắn biết hắn không làm được.
“Ta…ta có lẽ nên trả lại sính lễ”
Còn đang thì thào tự nói, thì tôi tớ mặt mày hớn hở vào bẩm bảo bảo chủ Thiên Ưng Bảo tới, y có lẽ là tới cầu thân với tiểu thư.
“Trang chủ,..trang chủ…cái..cái này….có bảo chủ Thiên Ưng Bảo tới chơi”.
Võ Duyệt Dương trong lòng chấn động, y tự mình tới, vì việc thành thân với Duyệt Tâm, y cuối cùng cũng tới.
“Mau mời.”
Hắn vuốt vuốt tóc, chính đốn lại y phục, liền lập tức buồn bã vì nhớ ra Trấn Lan Ưng hoàn toàn không quan tâm tới dung mạo của hắn.
Trấn Lan Ưng vội vã bước vào, Võ Duyệt Dương dõi mắt theo bó