Ác bà tình nhân

Ác bà tình nhân

Tác giả: Lăng Báo Tư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323312

Bình chọn: 8.00/10/331 lượt.

ân.”

Võ Duyệt Dương muốn từ chối, người này tâm địa rất tốt, hắn cùng y đã từng nói chuyện, ngôn ngữ cử chỉ của y có chút thô tục, nhưng không phải là người xấu, khiến hắn sợ trong lúc cự tuyệt y, lại làm tổn thương y.

“Nói thật với ngươi, cha ta để lại rất nhiều đất đai, còn có cả cửa hàng, nhà ta so với Duyệt Dương sơn trang còn lớn hơn, tuy rằng chúng ta không giỏi lắm, thế nhưng võ công cũng không kém, hơn nữa, ta chỉ dựa vào sản nghiệp tổ tiên để lại thì có tiêu xài tới ba đời cũng không hết.”

Ngăn trở y thao thao bất tuyệt, Võ Duyệt Dương tận lực lộ ra vẻ mặt tươi cười, khách khí nói: “Xin lỗi, Tân đại ca, muội tử nhà ta đã có đối tượng, một nữ nhân không thể có hai trượng phu.”

Tân Nguyện Chí (tên của đồng chí đại hán =__=) xua tay nói: “ Ta không phải muốn cưới Võ Duyệt Tâm, ta là muốn ngươi gả cho ta, theo ta, ta tuyệt đối không để ngươi chịu khổ.”

Cái gì? Người này nói muốn cưới hắn? Võ Duyệt Dương kinh ngạc nói không ra lời, Tân Nguyện Chí cầm lấy lễ vật để lên bàn.

“Những thứ này…ta bỏ rất nhiều thời gian hỏi thăm các nơi mới mua được, đều là những vật phẩm tốt nhất, ta muốn cho ngươi biết ta rất thật lòng, sau lần cùng ngươi uống rượu, ta liền biết ngươi chính là người trong lòng của ta.”

Tân Nguyện Chí mở hộp ra, trong hộp là bảo thạch tỏa sáng lấp lánh, Võ Duyệt Dương kinh ngạc nhìn, bảo thạch này trên thế gian là độc nhất vô nhị.

“Ta vô đức vô tài, Tân đại ca…”

“Đừng nói nữa, ta muốn ngươi nhận lấy, lát nữa ta sẽ cho người mang sính lễ đến, cứ như vậy đi”.

Y xoay người đi ra ngoài, Võ Duyệt Dương kinh ngạc đầu óc trống rỗng, một hồi lâu sau, tôi tớ đầu đầy mồ hôi chạy vào báo: “Trang chủ…bên ngoài…”

“Bên ngoài sao?”

Hắn đang tâm phiền ý loạn, tôi tớ lại giải thích không rõ ràng, nên hắn đứng dậy đi ra ngoài xem xảy ra chuyện gì, có điều vừa bước ra ngoài, nhìn tình cảnh trước mắt, tới hắn cũng choáng váng.

Từng xe rồi lại từng xe nối đuôi nhau, nào là vải vóc, gạo, lúa mì, đường, muối xếp đầy trên đường, người đi lại ven đường đều dừng lại bàn tán xôn xao, người lái xe vừa thấy Võ Duyệt Dương bước ra vội chạy tới nói:

“Trang chủ, đây là tiểu sính lễ của thiếu gia nhà chúng ta, sau này đại sính lễ còn lớn hơn thế này rất nhiều, nói chúng nhất định sẽ khiến trang chủ nở mày nở mặt.”

Võ Duyệt Dương sững người không nói ra lời, sính lễ đối phương đưa tới thực quá lớn, Duyệt Dương sơn trang của hắn căn bản không thể chứa hết, còn phải đi thuê mấy nhà kho mới có thể chứa hết chỗ này.

“Thế gian thật sự điên rồi, thực sự điên rồi a”.

Chuyện có người tới cầu thân Võ gia chẳng mấy chốc đồn khắp phố lớn ngõ nhỏ, sính lễ lớn tới vậy, xe ngựa đầy đường, khiến ai cũng chắc chắn Võ Duyệt Tâm hẳn là được gả cho người này.

Không ngờ nhất chính là người tới cầu thân, không phải muốn cưới đệ nhất đại mĩ nữ Võ Duyệt Tâm, mà là đường đường nam tử hán Võ Duyệt Dương, thật sự là loạn thất bát tao tới cực điểm.

Duyệt Dương sơn trang gần Thiên Ưng Bảo, bởi vậy Trấn Giáp vì nghe lời đồn mà vội xuống núi xem náo nhiệt, liền thấy từng xe, từng xe chất đầy ngũ cốc, hơn nữa nghe nói đó mới chỉ là tiểu sính lễ mà thôi, đại sính lễ còn chưa tới.

Trấn Giáp trợn tròn mắt, tiểu sính lễ mà đã vĩ đại thế này, đại sính lễ chẳng phải càng thêm vô giá? Nam nhân nào có mắt như mù, dám cưới Ác bà bà Võ Duyệt Dương về nhà để ngày ngày chịu tội?

Y còn đang mải nhủ thầm trong bụng, liền thấy một vị nam tử cao lớn, cũng tới xem sính lễ, hơn nữa người này còn bước lên trước, che tầm mắt của y.

Trấn Giáp mất hứng, liền lên tiếng: “Này, vị đại ca, ta đứng đây nhìn, ngươi lại chen lên trước chắn tầm nhìn của ta.”

Người nọ quay đầu lại, Trấn Giáp vẻ mặt vốn đang mất hứng liền lập tức đổi thành vẻ mặt tươi cười, “Cổ thiếu gia, ngài thế nào lại tới đây xem nào nhiệt? Nhất định bởi vì lời đồn thổi kì quái nên mới tới xem có phải không?”

Trước mắt y chính là bằng hữu tốt nhất của bảo chủ, Cổ Vệ, hắn cùng bảo chủ là bạn từ nhỏ, y rất hiểu tính cách cũng như con người Cổ Vệ, bởi vậy rất có ấn tượng tốt về hắn.

“…….?”

Cổ Vệ không trả lời, chỉ thấy sắc mặt hắn tiều tụy, quanh mắt là viền đen, xem ra mất ngủ nhiều ngày, hơn nữa thân hình hắn gầy gò tới mức khiến Trấn Giáp kinh hãi, sao chỉ cách có ít lâu mà Cổ thiếu gia có thể gầy tới vậy? Y chưa từng nghe nói hắn sinh bệnh a! Hơn nữa võ công của Cổ thiếu gia tuy chưa bằng bảo chủ nhưng không hề kém, thế nào lại thành như vậy, tôi tớ Cổ gia thực sự quá vô trách nhiệm!

Tuy rằng tôi tớ bên ấy sao có thể so sánh được với y, có điều như thế này thật quá tệ đi!

“Cổ thiếu gia, ngài sao lại gầy thành như vậy? ” Trấn Giáp bước tới ân cần hỏi thăm.

“A Giáp, những sính lễ này…có phải là để tặng cho Võ tiểu thư?”

“Không phải, nghe nói là để tặng cho Võ trang chủ”.

“Sao có thể? Người nào đã từng thấy Võ Duyệt Tâm, sao còn muốn lấy người khác? Đó còn chưa nói ca ca nàng là nam nhân!” Cổ Vệ bỗng nhiên rống to hơn, vẻ mặt đầy căm phẫn.

Trấn Giáp biết hắn nói đúng, thế nhưng hắn làm gì mà kích động tới vậy a? Tới Rau xanh, củ cải còn có người thích, có người thích tuyệt sắc mĩ nữ, vậy


Pair of Vintage Old School Fru