Snack's 1967
Ác bà tình nhân

Ác bà tình nhân

Tác giả: Lăng Báo Tư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323263

Bình chọn: 7.00/10/326 lượt.

cũng sẽ có người thích ác bà bà chứ.

Cổ Vệ kích động khiến Trấn Giáp thối lui một bước, y đang tính đằng sau liệu có đường nào khả dĩ có thể chạy trốn, vận khí dạo gần đây của y rất đen đủi, không chỉ bảo chủ vô cớ tức giận, mà hảo bằng hữu của bảo chủ Cổ thiếu gia cũng đột nhiên phát cuồng, chuyện kì quái này, chẳng lẽ dạo gần đây có loại bệnh điên có khả năng lây nhiễm sao? Tại sao mấy kẻ ở quanh y đều đột nhiên phát điên?

Nhớ tới cảnh Võ Duyệt Dương khóc sướt mướt chạy về nhà, bảo chủ lửa giận bừng bừng hầu như tự hủy Thiên Ưng Bảo, hiện tại Cổ thiếu gia đang ở ngoài đường mà cũng phát cuồng, thế gian này xảy ra cái chuyện gì a?

“Có thể lời đồn không đúng, có lẽ sính lễ này là đem tới tặng Võ tiểu thư”.

Y theo ý hắn nói, nói chung y không nên chọc giận hắn, tranh thủ thời cơ liền trốn đi, tránh mang vạ vào thân, nói chúng thấy người điên lập tức chạy trốn là nguyên tắc bất di bất dịch.

Cổ Vệ mắt long sòng sọc, mặt mày nhăn nhó lên tiếng chửi Trấn Lan Ưng .

“Bảo chủ nhà người rốt cục đang làm cái gì? Nàng ấy không phải hôn thê của y sao? Chỉ vài ngày nữa sẽ rước về nhà, vậy mà lại để cho người khác mang sính lễ tới, Lan Ưng thật sự là…thật sự là…”

Hắn còn muốn mắng ác liệt hơn, nhưng bỗng sắc mặt trở nên buồn bã thảm thương, im lặng không nói nữa.

“Ngươi…ngươi sao lại mong có người mang sính lễ tới tặng ta?”

Một giọng nữ đột nhiên lên tiếng, Trấn Giáp quay người nhìn, sao Võ Duyệt Tâm lại xông ra đây? Hơn nữa nàng thân hình cũng gầy gò, nguyên bản khuôn mặt nàng hình trái xoan, hiện tại vì gầy mà khiến đôi mắt đã to càng thêm to.

Trấn Giáp đứng giữa hai người, Cổ Vệ hình như muốn bước tới gần nàng, thế nhưng lại thụt lùi mấy bước như sợ ở gần nàng.

Giọng nói trách móc vang lên, thanh âm lớn hơn : “Có phải ngươi mong ta sớm lập gia thất, để khỏi khiến ngươi bị mất tự do? Bởi vì ngươi nói thứ ngươi yêu nhất chính là tự do!”

Cổ Vệ bước lùi một bước, Võ Duyệt Tâm liền tiến một bước, hắn lùi hai bước, nàng tiến thêm hai bước, hắn lùi ba bước, nàng lại tiến thêm ba bước, rồi nàng tiến thêm bốn bước, lúc này Cổ Vệ vẻ mặt đuối lí không dám nhìn nàng, tới nói chuyện cũng ấp úng, mơ hồ không rõ.

“Không…không việc gì, Võ muội, sính lễ lớn tới vậy, hẳn khiến Lan Ưng thập phần lo lắng, y nhất định sẽ rất nhanh rước muội về nhà.” Một tiếng động rõ ràng vang lên khiến Trấn Giáp sợ tới thở cũng không dám thở.

Cái người từ trước đến này luôn dịu dàng, nụ cười thường trực trên môi, Võ Duyệt Tâm liền cho Cổ Vệ một cái tát, Cổ Vệ trên mặt liền hằn rõ năm ngón tay, mà Võ Duyệt Tâm oa lên một tiếng rồi khóc muốn ngất xỉu.

Chuyện gì vừa diễn ra a, y thấy mình hoa mắt, thế gian thật sự điên rồi, hay là do y trúng tà nên phát sinh ảo giác? Hơn nữa sự tình phát triển li kì, giống như trong tiểu thuyết.

“Ngươi muốn ta thế nào? Thê tử của bằng hữu sao có thể đoạt? Ta làm không được a!”

Cổ Vệ thẳng người trịnh trọng đáp, có điều câu nói đó đổi lấy việc Võ Duyệt Tâm tiến tới, giơ đôi tay trắng hồng, đánh vài phát vào người hắn.

Nàng vừa khóc vừa đánh: “Không thể đoạt, vậy ngươi còn đứng ở góc đường chờ ta, còn trèo tường vào hoa viên Võ gia gặp ta làm gì? Còn nói chưa từng gặp cô nương nào khiến tâm ngươi rung động như ta, thậm chí còn…còn hôn ta, đây là việc không thể làm của ngươi phải không?”

Cổ Vệ bị nàng đánh, thế nhưng vẫn thẳng người, thân mình bất động, trong mắt tràn lên ánh mắt anh hùng bi thương, như thế hắn chỉ có thể cúi đầu trước số phận trớ trêu.

“Ngươi đánh chết ta đi, như vậy chúng ta sẽ huề nhau.”

“Ô…oa..đến bây giờ ngươi vẫn còn có thể nói những lời hỗn đản này.”

Võ Duyệt Tâm khóc tới ngất xỉu, tì nữ liền chạy tới đỡ, dìu nàng trở về, Trấn Giáp ho khan một tiếng, Cổ Vệ quay đầu lại, giải thích với Trấn Giáp, có điều sắc mặt hắn bi thương, thoạt nhìn không khác gì người đã chết, có lẽ còn tái nhợt hơn cả người chết.

“Ta với nàng ấy thực sự không có gì, là thật, ta thừa nhận ta có hôn nàng, nhưng chỉ có như vậy thôi, ta tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với Lan Ưng, hơn nữa ta lập tức không gặp lại nàng nữa”.

“Ồ…”

Trấn Giáp ậm ừ trong họng, tình cảnh này thật giống như bảo chủ mới là người xấu, chia rẽ uyên ương của hai người.

“Ta…ta về.”

Cổ Vệ thân hình lung lay không vững, Trấn Giáp không khỏi cảm thấy thông cảm đồng tình, thế nhưng không có biện pháp a, tâm y hướng về bảo chủ nhà y, chỉ có thể nói lời xin lỗi với Cổ thiếu gia mà thôi.

Chương 9

Vừa mới lau đi nước mắt nơi khóe mắt, trước mặt Trấn Giáp lại có một người to lớn nữa đứng án ngữ, hơn nữa người này dường như kìm lòng không được mà cứ tiến về phía trước.

“Này, đại ca, ngươi chắn đường của ta…”.

Y còn chưa nói xong, người đằng trước quay người lại, cái kẻ sắc mặt tiều tụy sầu thảm kinh khủng trước mặt y không ai khác chính là Trấn Lan Ưng . Trấn Giáp thiếu chút nữa nói không ra lời, sắc mặt của bảo chủ thảm hại kinh khủng! So với lúc đập phá Thiên Ưng Bảo thì còn kinh khủng gấp mười lần! Cái lần đó y đã cho rằng kinh khủng nhất rồi, nghĩ cũng không ngờ y gặp phải lúc bảo chủ trông còn kinh khủng hơn lần đó.

“Bảo….bảo