
n phát vào mông tôi đến chết mất thôi. Ý nghĩ đó thật tồi tệ.“Chào em.” Giọng anh nhỏ nhẹ. Tiếng đáp của anh làm tôi choáng ngay lập tức. Tôi đã chuẩn bị đế đón nhận sự phẫn nộ từ anh nhưng không, trên tất cả, tôi cảm được sự nhẹ nhõm trong giọng nói cùa anh.“Chào anh.” Tôi lắp bắp.“Em làm tôi rất lo.”“Em hiểu. Em xin lỗi đã không trả lời nhưng em ổn mà.”Anh ngưng một giây.“Một buổi tối dễ chịu chứ?” Anh hỏi giọng lịch sự.“Vâng. Bọn em đóng gói đồ đạc xong, rồi cùng ăn thức ăn Trung Hoa với José.” Tôi nhắm nghiền mắt lại khi chữ José bật ra khỏi miệng. Christian im lặng.“Còn anh?” Tôi hỏi để lấp khoảng trống im lặng đột ngột giữa hai chúng tôi. Tôi không muốn anh làm tôi thấy có lỗi về chuyện José.Cuối cùng, anh thở dài.“Tôi tham dự một bữa tối gây quỹ. Chán đến chết được. Tôi bỏ về từ sớm.”Giọng anh nghe buồn và phó mặc. Tim tôi thắt lại. Trước mắt tôi là hình ảnh anh bao đêm dài đơn độc ngồi bên chiếc đàn dương cầm trong căn phòng rộng thênh thang dạo những tiếng nhạc buồn ngọt đắng. “Em ước gì anh ởđây.” Tôi thì thẳm, tôi tha thiết muốn ôm lấy anh. Dỗ dành anh. Ngay cả khi anh không cho phép, tôi muốn được kề sát bên anh.“Thật vậy sao?” Anh dịu dàng hỏi khẽ. Trời đất. Nghe không giống anh chút nào, chân tóc tôi như nổi gai hết lênvì sự.“Thật mà.” Tôi thì thào. Một khắc dài như vô tận trôi qua, anh lại thở dài.“Gặp em Chủ nhật chứ?”“Vâng. Chủ nhật.” Tôi khẽ đáp nhỏ, toàn thân run lên. “Ngủ ngon nhé.”“Ngủ ngon, thưa ngài.”Cách xưng hô của tôi tác động vào anh ngay lập tức.Tôi nghe anh hít thật sâu một hơi.“Chúc em dọn nhà suôn sẻ ngày mai nhé, Anastasia.” Giọng anh mềm mỏng. Cả hai chủng tôi cùng nấn ná bên điện thoại như mấy cô cậu học trò, chẳng ai imuốn cúp máy trước.“Anh cúp máy đi.” Tôi thì thầm. Cuối cùng, tôi đã cảm nhận được anh đang cười ở đầu dây bên kia. TẬP 1 – XÁM (198)“Không, em trước đi.” Và lần này tôi biết anh đang tươi cười.“Em chả muốn.”“Tôi cũng không.”“Anh giận em lắm phải không?”“ừ.”“Còn giận không?”“Không.”“Vậy sẽ không phạt em chứ?”“Không. Tôi là loại đàn ông tùy-thời-điểm.”“Em nhớ rồi đấy.”“Giờ thì cúp máy được rồi, cô Steele.”“Ngài thực sự muốn vậy sao, thưa ngài?”“Đi ngủ đi, Anastasia.”“Vâng, thưa ngài.”Chúng tôi vẫn còn chần chừ.“Có bao giờ em nghĩ rằng em có khả năng thực hiện những gì tôi bảo không?” Anh vừa buồn cười vừa nổi cáu cùng lúc.“Có lẽ vậy. Ta gặp nhau Chủ nhật nhé.” Rồi tôi nhấn nút “Ngừng” trên điện thoại.Elliot đứng ngắm và tự trầm trồ công trình của mình. Anh vừa gắn thành công ti-vi với hệ thống vệ tinh của căn hộ trong khu Chợ Pike của chúng tôi. Tôi và Kate nằm lọt thỏm trong chiếc ghế nệm dài, cười khúc khích ngưỡng mộ hình ảnh một Elliot anh dũng tay cầm cái khoan điện. Màn hình phẳng trông khá kì dị trên nên tường gạch của nhà kho đã được cải thiện công năng nhưng tôi nghĩ dần dần tôi sẽ thấy quen mắt.“Thấy chưa cưng, dễ mà.” Anh cười hết cỡ, khoe hàm răng sáng bỏng nhìn Kate, còn cô nàng gần như tan vào lớp đệm ghế, đúng theo nghĩa đen.Tòi trợn mắt trước cặp đôi này.“Anh muốn ở lại lắm, cưng à. Nhưng em gái anh vừa từ Paris về. Tối nay là buổi họp mặt bắt buộc trong gia đình.”‘Vậy sau đó anh đến nhé.” Kate hỏi, giọng dịu dàng không-phải-Kate.Tôi đứng dậy rồi đi ra sau bếp, vờ như chuẩn bị soạn thêm một thùng đồ khác. Hai anh chị lại sắp ủy mị đến nơi.“Để anh xem có trốn ra được không.” Elliot hứa.“Để em tiễn anh.” Kate cười.“Gặp em sau, Ana.” Elliot cười tươi.“Tạm biệt anh Elliot. Cho em gửi lời chào tới anh Christian nhé.”“Chỉ ‘chào’ thôi hả?” Anh nhướng mày hỏi.“Vâng ạ.” Tôi đỏ mặt.Anh nháy mắt với tôi làm má tôi đỏ lựng thêm. Anh theo Kate đi ra cổng.Anh Elliot thật đáng yêu và khác một trời một vực so với Christian. Anh ấm áp, cởi mở, gần gũi, rất gần gũi, quá gần gũi với Kate. Họ hiếm khi nào rời tay khỏi nhau – thật ra cũng đáng xấu hổ, tôi thấy ghen tị với Kate quá đỗi.Hai mươi phút sau, Kate quay lại mang theo bánh pizza. Hai đứa tôi ngồi ăn bánh lấy thẳng từ trong hộp, giữa những thùng đồ bừa bộn trong một không gian sống mới mẻ xung quanh. Bố của Kate đã làm một nghĩa cử quá đẹp với chúng tôi. Căn hộ ba phòng ngủ và một phòng khách rộng, nhìn thẳng xuống khu Chợ Pike bên dưới, căn hộ không lớn lắm nhưng quả là giấc mơ của bọn tôi. Sàn nhà ốp gỗ chắc chắn và tường xây bẵng gạch đỏ. Bàn bếp để nấu nướng là một khối bê tông cứng, nhẵn mịn, rất tiện lợi và hiện đại. Tuy nhiên điều làm cả hai đứa hứng thú nhất là căn nhà nằm ở ngay giữa trung tâm thành phố. Tám giờ tối, chuông cửa reo. Kate chồm dậy – cả tim tôi cũng đập thình thịch. TẬP 1 – XÁM (199)“Giao hàng đây, cô Steele, cô Kavanagh.” Nỗi thất vọng bao trùm lấy tôi. Không phải Christian.“Mời lên lầu hai. Phòng số hai.”Kate nhẩn nút mở cửa cho phép người giao hàng đi vào khu căn hộ. Miệng anh chàng há hốc khi Kate xuất hiện trong chiếc áo thun và quần jeans ôm sát cơ thể, tóc buộtcao với những lọn tóc loà xoà. Cô ấy luôn có tác động đặc biệt kiểu như thế lên cánh nam giới. Anh chàng cầm trên tay một chai rượu sâm-panh được buộc một quả bóng hình trực thăng. Kate nở nụ cười tươi như hoa tiễn anh c