
hàng, rồi quay vào đọc to tấm thiệp đính kèm món quà.Gửi các quý cô,Chúc may mắn trong căn nhà mới.Christian GreyKate lắc đầu tỏ ý không tán thành.“Tại sao không viết dơn giản là “Christian”? Còn quả bóng trực thăng kỳ cục này là sao?”“Charlie Tango.”“Cái gì?”“Christian đưa tớ đi Seattle bằng trực thăng riêng của anh ấy.” Tôi so vai.Kate mắt chữ o mồm chữ i nhìn tôi. Phải nói là tôi hiếm có những dịp sung sướng thế này – Katherine Kavanagh, nín lặng và bất động – khoảnh khắc quý báu ấy chẳng mấy khi có được. Tôi im lặng tận hưởng giây phút ngắn ngủi quý giá đó.“Vậy đó. Anh ấy có một chiếc trực thăng riêng, tự lái – Tôi nhấn mạnh, giọng đầy tự hào.”“Một thằng cha cà chớn giàu có ghê gớm vậy chắc chắn phải có trực thăng riêng rồi. Sao trước đây cậu không kể tớ nghe?”Kate nhìn tôi bắt lỗi, miệng vẫn cười và đầu lắc kiểu không thể tin nổi.“Dạo này tớ có nhiều chuyện bí mật lắm.”Kate nhăn mặt.“Vậy nếu tớ đi, cậu chắc vẫn sống ổn chứ?”“Được mà.” Tôi trả lời chắc nịch. Thành phố xa lạ, không việc làm… bạn trai khác người.“Cậu cho anh ta địa chỉ mới à?”“Chưa. Nhưng dò tìm thông tin là nghề của chàng mà.” Tôi đăm chiêu ra chiều hiểu biết.Mặt Kate lại nhăn thêm.“Dù sao thì tớ cũng chẳng ngạc nhiên. Nhưng anh ta cứ làm tớ lo lắng, Ana ạ. Thôi kệ ít ra, trước mặt bọn mình 3 cũng có một chai sâm-panh ngon đã được ướp lạnh.” TẬP 1 – XÁM (200)Chắc chắn rồi. Chỉ có Christian mới gửi sâm-panh ướp lạnh hoặc anh ấy nhờ thư ký… hoặc nhờ Taylor cũng nên. Chúng tôi lục tìm mấy tách trà trong các thùng đồ.“Hiệu Bollinger Grande Anneé Rosé 1999, dòng rượu nho hảo hạng.” Tôi toét miệng cười với Kate và chúng tôi cụng ly.Tôi thức dậy sớm vào buổi sáng Chủ nhật âm u, sau một giấc ngủ dài khoan khoái và nằm nhìn những thùng đồ ngổn ngang. Lo mà dỡ đồ ra hết đi, tiềm thức tôi càu nhàu, bặm môi khó chịu. Không… hôm nay là ngày quan trọng. Nữ thần nội tại trong tôi lại đang bồn chồn, nhảy lò cò hết chân này sang chân kia. Cảm giác tiên liệu trước những gì sẽ đến treo lơ lửng trên đầu tôi, nặng nề và vênh váo như một đám mây đen trước cơn bão nhiệt đới. Lòng tôi trĩu nặng sự lo âu cùng cảm giác đau đớn nhưng mê hoặc về thể xác mà anh sẽ mang lại cho tôi… và dĩ nhiên, tôi phải ký vào cái hợp đồng chết tiệt đó, hoặc là… không? Tiếng “ding” từ cái điện thoại đáng ghét nẳm trên sàn nhà cạnh giường, báo hiệu có mail mới.Từ: Christian GreyChủ đề: Cuộc sống của tôi qua những con sốNgày: 29 tháng 5 năm 2011, 08: 04Đến: Anastasia SteeleNếu tự lái xe, em sẽ cần đến mã của bãi đậu xe ngầm ở tòa nhà Escala:146963.Đậu ở khu số năm – một trong những khu riêng của tôi.Mã thang máy: 1880Christian GreyCEO, Grey Enterprises Holdings, IncTừ: Anastasia SteeleChủ đề: Một chai rượu nho hảo hạngNgày: 29 tháng 5 năm 2011, 08: 08Đến: Christian GreyVâng. Thưa ngài. Đã hiểu.Cảm ơn ngài về chai sâm-panh và chiếc Charlie Tango căng phồng, giờ nó được cột ở đầu giường em.AnaTừ: Christian GreyChủ đề: Sự thèm muốnNgày: 2 9 tháng 5 năm 2 011, 08:11Đến: Anastasia SteeleKhông có gì đâu.Đừng đến trễ.Charlie Tango may mắn.Christian GreyCEO, Grey Enterprises Holdings, IncTôi đảo mắt khó chịu vì cái kiểu kẻ cả của anh nhưng dòng cuối làm tôi thấy vui. Tôi vào phòng tắm, tự hỏi không biết Elliot đã sửa xong phòng tắm chưa và cố gắng chế ngự nỗi bất an trong lòng.Tôi có thể vừa lái chiếc Audi vừa mang giày cao gót! Đúng 12:55, tôi chạy xe vào bãi đỗ tòa nhà Escala vàdừng ở khu số năm. Anh sở hữu bao nhiêu khu vực đậu xe ở đây nhỉ? Chiếc Audi suv và chiếc R8 nằm kia, chung với hai chiếc Audi suv cỡ nhỏ hơn…ưm…m…m. Tôi kiểm tra làn mi chải mascara của mình qua kính trang điểm có đèn thắp sáng ở tấm che nắng trước xe. Chiếc Beetle cũ của tôicó thứ này. TẬP 1 – XÁM (201)Tiến lên! Nữ thần nội tại đang cầm hai quả cầu lông vải trên tay – nhảy tưng tưng cổ vũ cho tôi. Qua những tấm gương trong thang máy, tôi nhìn ngắm lại chiếc áo đầm màu mận chín của mình – ờ, của Kate. Lần cuối cùng khi tôi mặc cái đầm này, anh đã muốn cởi nó khỏi người tôi. Toàn thân tôi co rúm lại khi nghĩ đến chuyện đó. Cảm giác thật tuyệt, tôi hít một hơi dài. Tôi đang mặc bộ đồ lót Taylor mua. Tôi đỏ mặt tưởng tượng cảnh cái đầu đinh đó lùng sục khắp các gian hàng ở Agent Provocateur hoặc ở đâu đó để mua nó. Cửa mở, trước mặt tôi là khu vực nghỉ của căn hộ số một.Taylor đã đứng sẵn ở cánh cửa đôi tôi bước ra khỏi thang máy.“Chào, cô Steele.” Anh nói.“Ồ, gọi em là Ana được rồi.”“Ana.” Anh cười. “Ngài Grey đang đợi cô.”Bảo đảm là vậy.Christian đang ngồi đọc mấy tờ báo Chủ nhật trên ghế bành trong phòng khách. Anh ngước nhìn lên khi Taylor dẫn tôi vào. Căn phòng vẫn y nguyên theo trí nhớ của tôi – đã một tuần trôi qua từ khi tôi rời khỏi đây nhưng cảm giác còn lâu hơn nữa. Hôm nay Christian trông nhẹ nhàng và điềm tĩnh – nói thực lòng, nhìn anh rất thoát tục. Anh mặcmột chiếc áo rộng bằng vải lanh trắng và quần jeans, không mang giày hay vớ. Tóc rối lòa xòa và ánh nhìn lấp lánh tinh quái. Anh đứng dậy tiến về phía tôi, nụ cười thanh thản nở trên cặp môi đẹp như tạc tượng.Tôi đứng như trời trồng ở cửa ra vào, bị điể