
m huyệt trước vẻ đẹp của anh và dự cảm ngọt ngào về những điều sắp đến. Sức hút điện cực quen thuộc giữa chúng tôi đã xuất hiện, đang tí tách reo trong lòng tôi, kéo tôi đến gần anh hơn. “ừm… cái đầm đó…” Anh thì thầm tán dương khi ngắm tôi từ trên xuống dưới. “Chào mừng đã trở lại, cô Steele.” Anh nói nhỏ rồi nâng cằm tôi, cúi người, dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi. Sự động chạm khiến người tôi rung lên, tôi thở mạnh.“Chào anh.” Tôi thì thào, mặt đỏ lựng.“Em đến đúng giờ. Tôi thích sự đúng giờ. Vào đây.” Anh cầm tay dẫn tôi đến chỗ ghế bành. “Tôi muốn cho em xem cái này.” Anh nói khi chúng tôi cùng ngồi xuống. Anh đưa tôi tờ Seattỉe Times. Có tấm hình hai chúng tôi đứng cạnh nhau, trong buổi lễ tốt nghiệp ở trang 8. Trời đất. Tôi được lên báo. Tôi tìm dòng chú thích.“Chirstian Grey cùng bạn tại lễ tốt nghiệp Đại học VVashington, Vancouver”.Tôi bật cười. Bây giờ em là ‘bạn’ anh rồi đấy.“Đã lên báo thì chắc chắn là thật rồi.” Anh cười.Anh ngồi cạnh, toàn thân hướng về phía tôi, hai chân bắt chéo. Anh nhoài người, vén tóc tôi ra sau tai bằng ngón trỏ thon dài. Cú chạm làm toàn thân tôi sổng động hẳn lên, đợi chờ và khao khát.“Vậy là, Anatasia, em đã biết rõ hơn anh muốn gì từ sau lần em đến tuần trước, đúng không?”“Vâng.” Anh ta định sẽ dẫn mình đến đâu đây? TẬP 1 – XÁM (202)“Và em vẫn quyết định quay trở lại.”Tôi ngượng ngùng gật đầu, mắt anh lóe lên tia nhìn mãnh liệt. Anh bỗng lắc mạnh đầu như thể đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm với chuyện này.“Em ăn chưa?” Anh đột ngột hỏi.Quái quỷ.“Chưa ạ.”“Em đói không?” Anh đang cố để trông mình không có vẻ khó chịu.“Không phải đói bụng.” Tôi thì thầm, anh khịt mũi đáp ứng lại.Anh nhoài người nói thầm vào tai tôi.“Thế ra cô luôn luôn háo hức à, cô Steele, để tôi tiết lộ với em một bí mật nhỏ nhé, tôi cũng thế. Nhưng bác sĩ Greene sắp đến rồi.” Anh ngồi thẳng dậy. “Và tôi muốn em ăn.” Anh nhẹ nhàng trách tôi.Máu đang hừng hực trong người tôi nguội xuống ngay lập tức. Chết tiệt – cái vụ bác sĩ. Tôi quên mất.“Anh giải thích chuyện bác sĩ Greene là thế nào đi?” Tôi hỏi để quên đi chuyện vừa nãy.“Cô ấy là bác sĩ phụ sản giỏi nhất Seattle. Giải thích thế nào nữa đây?” Anh nhún vai.“Em tưởng em sẽ gặp bác sĩ riêng của anh và đừng có nói với em anh thực ra là một phụ nữ nhé, vì em sẽ không tin đâu.”Anh ném cho tôi một cái nhìn đừng-nói-tầm-phào.“Tôi thấy em nên được bác sĩ chuyên khoa khám thì thích hợp hơn. Đúng không?” Anh dịu dàng nói.Tôi gật đầu. Chúa ơi, cô ấy là bác sĩ phụ khoa giỏi nhất, lại được hẹn khám vào Chủ nhật – ngay giờ ăn trưa! Tôi không dám tưởng tượng tiếp tiền khám. Bỗng Christian nhíu mày như chợt nhớ ra chuyện gì đó kém vui.“Anastasia này, mẹ tôi muốn mời em đến dùng bữa cùng gia đình tối nay. Chắc Elliot cũng đưa Kate theo. Tôi không biết em cảm thấy thế nào nhưng tôi thấy kỳ quặc khi giới thiệu em với gia đình tôi.”Kì quặc? Tại sao?“Anh xấu hổ vì em à?” Tôi không giấu được sự tổn thương trong giọng nói.“Dĩ nhiên là không.” Anh trợn mắt.“Vậy sao lại kỳ quặc?”“Vì tôi chưa từng làm thế bao giờ.”“Tại sao anh được phép trợn mắt, còn em thì không?” Anh nháy mắt với tôi. “Vì tôi không nhận thức được tôi đang làm vậy.”“Em cũng đâu có thường xuyên nhận thức được.” Tôi vặc lại.Christian tròn mắt nhìn tôi, không thốt lên được tiếng nào. Taylor xuất hiện ở cửa.“Bác sĩ Greene đến rồi, thưa ngài.” “Dẫn cô ấy lên phòng cô Steele.”Phòng của cô Steele!“Em sẵn sàng để áp dụng phương pháp tránh thai chứ?” Anh vừa hỏi vừa đưa tay đón lấy tay tôi.“Đừng nói là anh vào cùng với em nhé.” Tôi thở gấp, choáng váng. TẬP 1 – XÁM (203)Anh cười to. “Tôi sẵn sàng chi ra rất nhiều để được cùng xem, tin tôi đi, Anastasia ạ, nhưng tôi không nghĩ một bác sĩ tốt sẽ chấp nhận chuyện đó.”Tôi đặt tay lên tay anh, bỗng anh kéo tôi vào lòng, hôn vùi. Tôi giữ chặt tay anh, ngạc nhiên tột độ. Hai tay anh đan trong tóc tôi, giữ lấy đầu, anh kéo sát tôi vào ngưừi hơn, trán chạm trán tôi.“Tôi mừng lắm vì em đã đến đây.” Anh thì thầm. “Tôi không thê đợi để lột trần em ra đâu.”Chương 18_Bác sĩ Greene cao, tóc vàng óng, trông rất hoàn hảo trong bộ vest màu xanh hoàng gia. Tôi liên tưởng ngay đến mấy cô nàng làm việc ở văn phòng của Christian. Cô nhìn hệt như một mẫu rập khuôn – một phụ nữ tóc vàng nữa đến từ Stepford. Mái tóc dài của cô được chải gọn thành một búi duyên dáng. Cô tầm bốn mươi.“Chào ngài Grey.” Cô bắt tay Christian.“Cảm ơn cô đã đến dù chúng tôi mời khá trễ.” Christian nói.“Cảm ơn ngài đã hào phóng cho sự có mặt của tôi, ngài Grey. Chào cô Steele.” Cô mỉm cười, ánh nhìn điềm tĩnh.Chúng tôi bắt tay, tôi nhận thấy ngay cô không phải loại người vui vẻ chấp nhận mất thời gian vì những chuyện không đáng. Giống như Kate. Tôi lập tức có thiện cảm với cô. Cô đưa ánh mắt sắc sảo nhìn chăm chăm Christian trong vài giây và sau một chút bối rối, anh hiểu ngay tín hiệu.“Tôi xuống lầu dưới đây.” Anh nói khẽ, rồi bước ra khỏi căn phòng được xem là phòng ngủ của tôi.“Ồ, cô Steele. Ngài Grey đã chi ra kha khá tiền để tôi thăm khám cho cô. Để xem nào.”Sau một cuộc kiểm tra tổng quát và trao đổ