
” Tôi thì thầm.Taylor sẽ đón tôi.“Em sẽ chở anh về. Em mới có một chiếc xe xinh đẹp.” Anh nhìn tôi âu yếm.“Hơn cả xinh đẹp chứ. Nhưng em uống nhiều rồi.”“Khi nãy anh có cố tình phục rượu em không?”“Có.”“Sao thế?”“Vì em cả nghĩ về mọi thứ mà lại kín đáo, như cha dượng em vậy. Có chút rượu, em sẽ nói nhiều hơn mà tôi lại cần em thẳng thắn với tôi. Nếu không, em quá trầm lặng và tôi không thể đoán nổi em nghĩ gì. Người say luôn nói thật, Anastasia.” TẬP 1 – XÁM (177)“Có phải lúc nào anh cũng thành thật với em đâu?”“Tôi luôn cố gắng thành thật.” Anh nhìn tôi cánh giác. “Chuyện này chỉ có thể tiến triển nếu chúng ta thành thật với nhau.”“Em muốn anh ở lại và dùng nốt cái này.” Tôi đưa bao cao su còn lại lên.Anh mỉm cười, mắt lấp lánh sự hài hước.“Anastasia, tôi có đến mấy vụ làm ăn phải giải quyết tối nay. Tôi phải đi. Sẽ gặp lại em vào Chủ nhật. Tôi sẽ đưa em hợp đồng đã điều chỉnh và rồi chúng ta có thể bắt đầu cơn hoan lạc.”“Hoan lạc?”Khỉ thật! Tim tôi như rớt khỏi lồng ngực.“Tôi muốn tạo ra nhiều tình huống cùng vui vẻ với em. Nhưng em phải ký trước đã, để tôi chắc rằng em đã sẵn sàng.”“Ô, vậy nếu chần chừ không ký, em có thế kéo dài chuyện này thêm nữa?”Anh nhìn tôi dò xét, môi nhếch lên thành một nụ cười. “Chà, chắc là được nhưng lúc đó thì đừng trách tôi làm mọi chuyện bất chấp hậu quả.”“Làm mọi chuyện? Chuyện gì?”Nữ thần nội tại chồm dậy, dỏng tai nghe chăm chú.Anh từ tốn gật đầu rồi toét một nụ cười châm chọc. “Có đáng liều mạng thế không nhỉ?”“Liều mạng? Thế nào ạ?”À, nghĩ xem, đặt bom, rượt đuổi bẳng xe hơi, bắt cóc, giam giữ.“Anh bắt cóc em?”“À, ừ.” Anh cười.“Cưỡng bức giam giữ em á?” Chao ôi, hết xẩy.“À, ừ.” Anh gật đầu. “Rồi chúng ta sẽ bàn bạc vê TPE 24/719.”“Về cái gì cơ?” Tôi thở mạnh, tim đập thình thịch… anh ấy nghiêm túc không đấy? “Về sự thống trị tuyệt đối – cả ngày lẫn đêm.” Mắt anh lấp lánh, niềm hứng thú từ anh, thậm chí, lan đến tận chỗ tôi.Khỉ thật.“Vậy là em hết còn lựa chọn nào khác.” Anh mai mỉa.“Rõ rồi.” Giọng tôi cũng mỉa mai không kém khi cảm thấy vừa được tận mắt nhìn thiên đàng.“Ồ, Anastasia Steele, em vừa trợn mắt với tôi à?”Hả?“Không.” Tôi chối biến.Tôi vừa thấy em làm thế. Tôi đã nói gì với em nếu em còn trợn mắt với tôi lần nữa?Chết tiệt. Anh ngồi xuống thành giường.“Lại đây.” Anh bảo nhỏ nhẹ.Tôi tái mặt. Trời ạ… anh ấy không đùa. Tôi ngồi xuống, nhìn anh, bất động.“Em chưa ký mà.” Tôi thì thào.Tôi đã nói với em là tôi sẽ làm gì rồi mà. Tôi làm chủ thế giới của chính tôi. Tôi sẽ phát vào mông em, rồi sau đó sẽ giao cấu rất nhanh và rất mạnh. Cuối cùng xem ra cũng phải dùng đển bao cao su này rồi. TẬP 1 – XÁM (178)Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, mềm mỏng và cực kỳ nóng bỏng. Bụng tôi bẳt đầu thắt lại ham muốn, cầu xin, ướt át, đam mê. Anh nhìn tôi, chờ đợi, mắt rực lửa. Tôi rụt rè duỗi chân ra. Mình có nên bỏ chạy không ta? Chính nó; mối quan hệ của chúng tôi lơ lửng trong sự bình đẳng, chính ở đây, chính lúc này. Có nên để cho anh làm như thế không, hay mình sẽ nói không, rồi sau dó ra sao thì ra? Bởi tôi biết chỉ cần tôi nói không, mọi việc sẽ chấm hết. Làm đi mà! nữ thần nội tại van vỉ. Tiềm Thức cũng đứng chết trân như tôi.“Tôi đang đợi đây.” Anh nói. Tôi không kiên nhẫn đâu.Ôi, vì tình yêu thần thánh. Tôi ngập ngừng, lo sợ, rồi kích động. Máu trong người chạy rần rật, chân tôi mềm nhũn ra. Tôi trườn đến sát bên anh.“Ngoan lắm.” Anh nói. “Đứng dậy nào.”Há, trời ơi… có thể cho qua đoạn này được không? Tôi không chắc mình đứng lên nổi đâu. Tôi miễn cưỡng bỏ chân xuống giường. Anh chìa tay ra, tôi đặt bao cao su vào tay anh. Bất ngờ, anh túm tay tôi, lôi tôi sát vào lòng anh. Và chỉ với một chuyển động uyển chuyển, cả thân người tôi chợt nằm dài trên giường, bên cạnh anh. Anh choàng chân phải sang kẹp cả hai chân tôi, chặn cẳng tay trái lên thắt lưng tôi, đè ép tôi xuống giường để tôi không thể động cựa được. Ôi, chết mất.“Đưa hai tay lên đầu.” Anh ra lệnh.Tôi lập tức tuân lệnh.“Vì sao tôi phải làm thế này, Anastasia?” Anh hỏi.“Bởi vì em trừng mắt với anh.” Tôi chỉ nói nổi từng đó.“Em thấy thế có lễ độ không?”“Dạ không.”“Em có làm thế nữa không?”“Dạ không.”“Lần sau, em còn làm thế nữa, tôi sẽ đét vào mông em, hiểu chứ?”Thật chậm rãi, anh kéo quần tôi xuống. Ôi, sao phẩm giá mình lại ra nông nỗi này? Bị hạ nhục và sợ hãi và kích động. Anh đang xào nấu cả một hỗn hợp cảm giác đó. Tim tôi đã trèo lên đến miệng rồi. Thở cũng khó nữa. Chết tiệt, có đau không đây?Anh đặt bàn tay lên cặp mông trằn của tôi, mơn trớn dịu dàng, day bóp xung quanh rồi vòng quanh bằng lòng bàn tay. Rồi bỗng dưng tay anh không đặt ở đó nữa… rồi bỗng dưng, anh đánh tôi – rất mạnh. Á! Mắt tôi trợn lên vì đau, tôi cố chồm dậy nhưng tay anh nhanh chóng trượt sang vai tôi, đè xuống. Tay anh vuốt ve nơi anh vừa đánh. Bất giác hơi thở anh thay đổi – mạnh và gắt. Anh đánh tôi cái nữa rồi cái nữa, đánh liên hồi. Đau không chịu được. Tôi không kêu nổi, mặt tôi rúm lại vì đau. Tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi trận đòn – bị kích động bởi chất adrenaline đang phọt ra và trào khắp cơ thể. “Nằm yên.” Anh rít lên. “Nếu không tôi