Old school Swatch Watches
50 sắc thái

50 sắc thái

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326265

Bình chọn: 7.00/10/626 lượt.

quần áo cho tôi nào.” Anh khẽ ra lệnh, nhìn tôi, điềm tĩnh.Trên người tôi chỉ còn đôi giày, à, đôi cao gót của Kate. Tôi giật mình. Tôi chưa bao giờ cởi đồ cho đàn ông.“Em làm được mà.” Anh nói mêm mỏng.Tôi chớp mắt liên hồi. Bắt đầu từ đâu? Tôi nắm lấy vạt áo thun của anh, anh giữ tay tôi lại, mỉm cười nhẹ.“Đừng.” Anh vừa lắc đầu vừa cười. “Không phải áo. Tôi đoán có thể em muốn chạm vào tôi.” Mắt anh lấp lánh những tia vui thích.Ôi… chuyện này… mình có thế chạm vào anh qua lớp vải áo. Anh nắm một tay tôi, đặt lên phần cương cứng.“Những gì em cần là đây, Steeỉe.”Tôi thở dồn, ham muốn lần những ngón tay quanh lưng quần anh, anh cười. TẬP 1 – XÁM (173)“Tôi muốn vào trong em. Cởi quần ra nào. Em chủ động đấy.”Gỉ cơ… tôi chủ động. Miệng tôi muốn rơi xuống.“Em sắp làm gì tôi thế này?” Anh trêu.Ồ, khả năng là… nữ thần nội tại rú lên hò hét, bỗng từ đâu đó cơn đam mê, thèm muốn và sự can đảm của Steeli nổi lên, tôi đẩy anh ngã xuống giường. Anh phá lên cười khi ngã xuống, tôi đứng nhìn anh, tràn ngập hưng phấn của người chiến thắng. Nữ thần nội tại bắt đầu bùng nổ. Tôi tuột giày và tất anh một cách vội vã, lóng ngóng. Anh quan sát tôi, mắt vẫn lấp lánh những tia vui thích và đam mê. Nhìn anh… rạng rỡ… của tôi. Tôi trườn lên giường, ngồi một bên anh xoay sở đến quần jean, tôi luồn những ngón tay trong lưng quần, cảm nhận lớp lông hoan lạc. Anh khép mắt lại, hông mềm ra.“Anh sẽ phải học cách giữ yên cơ thể.” Tôi gắt khẽ và chuồi tay vào lớp lông.Anh thở rất sâu và cười với tôi.“Thưa vâng, cô Steele.” Anh đáp, mắt rực sáng. “Trong túi tôi, bao cao su.” Anh thở.Tôi lục chầm chậm trong túi quần và chiêm ngưỡng khuôn mặt anh. Miệng anh hé mở. Tôi rút ra được hai túi nhôm và để xuống giường, cạnh bên hông anh. Hai lận nhé! Những ngón tay tôi hăm hở và lóng ngóng mở nút quần. Tôi phấn khích quá đà rồi.“Hăm hở quá, cô Steele.” Anh nói, giọng châm chọc.Tôi kéo phéc mơ tuya xuống và gặp phải một vấn đè nan giải, làm sao giải quyết được cái quần bây giờ… hmm. Tôi ngồi xuống và kéo. Chẳng động tĩnh gì. Tôi nhăn nhó. Sao lại khó thế?“Tôi không thể nẳm yên nếu em cứ cắn môi.” Anh cảnh báo rồi nhấc hông lên khỏi giường để tôi kéo quần xuống, lôi theo cả quần lót, a… giải phóng cho anh. Anh đá quần xuống sàn.Trời đất ơi, giờ anh là của tôi, tha hồ làm gì thì làm, như thình lình mà đến Giáng sinh vậy.“Rồi, giờ thì em làm gì đây?” Anh thở, không còn giọng chế nhạo nữa. Tôi nhoài người đến, chạm vào anh và quan sát vẻ mặt anh. Anh thở rít lên, môi mở cong hình chữ O. Làn da ấy mịn và mướt… và cứng… hmm, một sự kết hợp tuyệt vời. Tôi nghiêng người xuống, tóc lòa xòa quanh mặt và ngậm anh vào miệng. Tôi mút, mạnh. Anh nhắm nghiền mắt, hông đong đưa bên dưới tôi.“Ối, Ana, mạnh.” Anh kêu lên.Tôi thấy thật mạnh mẽ quả là phấn chấn khi khiêu khích và ước lượng anh trong miệng, bằng lưỡi. Anh ưỡn căng ra, trong khi miệng tôi vẫn không ngừng chuyển động lên xuống quanh anh, nuốt anh vào sâu trong cổ, môi tôi ngậm chặt… lần nữa rồi lần nữa.“Dừng, Ana, dừng. Tôi chưa muốn lúc này.”Tôi ngồi lên, chớp mắt nhìn anh, cả hai cùng thở hổn hển, tôi bối rối. Mình tưởng mình chủ động chứ? Nữ thần nội tại trông như đứa bé bị cướp mất kem.“Sự ngây thơ và nhiệt tình của em làm tôi nguôi giận.” Anh ẫn hổn hển. “Em, ở trên… đó là điều chúng ta sắp làm.”Ô. TẬP 1 – XÁM (174)“Đây, đặt vào thế này.” Anh chỉ tôi túi giấy nhôm.Ớ. Làm sao? Tôi mở túi giấy ra, nhón lấy bao cao su bằng mấy ngón tay vụng về.“Để vào đỉnh trước rồi cuộn xuống từ từ. Không ai muốn không khí lọt vào đầu túi đâu.” Anh dừng lại.Thật chậm, tập trung cao độ, tôi làm như anh bảo.“Trời ạ, em giết tôi mất, Anastasia.” Anh rên ri.Tôi thán phục tác phẩm của mình và anh quá đi mất. Anh quả là tinh hoa của đàn ông. Nhìn anh thật quá đỏi, quá đỗi gợi cảm.“Giờ. Tôi muốn bị em chinh phục.” Anh nói.Tôi nhìn anh, hoang mang. Anh ngồi bật dậy, mũi chạm mũi.“Thế này.” Anh thở. Một tay anh trườn quanh hông tôi, nhấc người tỏi lên, tay kia, anh đặt cậu bé vào bên dưới tôi rồi chậm, thật chậm, ấn sâu vào bên trong tôi.Tôi rên lên khi anh mở tôi ra, sấn sâu vào, miệng há ra kinh ngạc vì cảm giác say đắm, tinh tế, khích động và viên mãn. Ôi… làm ơn.“Đúng thế, em yêu, cảm nhận, trọn vẹn.” Anh gừ lên, nhắm nghiền mắt lại.Vậy là anh đã ở trong tôi, tràn ngập, anh giữ yên tôi ở đúng tư thế đó vài giây… hay phút… không biết nữa, rồi anh hé mắt nhìn mắt tôi.“Cách này rất sâu.” Anh nói. Hông anh mềm mại, xoay tròn theo một quỹ đạo nhất định, tôi kêu lên… ôi trời ơi – cảm xúc run rẩy choán đầy bụng dưới… rồi khắp cơ thể. Á á á!“Nữa đi anh.” Tôi thì thầm. Anh cười kiểu biêng lười và miễn cưỡng.Nấc lên, tôi hất đầu ra sau, tóc đổ xuống lưng và chậm, thật chậm, anh nằm xuống giường.“Em chuyển động đi, Anasatasia, lên xuống, thế nào tùy em. Giữ tay tôi đây.” Anh thở, giọng rền rĩ, đứt quãng và sao-mà-gợi-tình.Tôi bắt lấy tay anh như nắm phao cứu sinh. Nhẹ nhàng tôi nhấc lên rồi hạ xuống anh. Mắt anh lóe lên những tia ngây dại. Hơi thở anh rít lên, như tôi, anh nhấc hông lên theo nhịp lên xuống của tôi, đón lấy tôi. Chúng