
mình.“Tôi tìm thấy chai dầu em bé. Để tôi thoa cho em.”Hả?“Không cần. Em không sao.”“Anastasia.” Giọng anh đe dọa, tôi định trợn mắt lên nhưng lập tức tự ngăn mình lại. Tôi đứng cạnh giường. Anh ngồi xuống, khéo léo kéo quần xuống giúp tôi. Kéo lên rồi lại tuột xuống, phóng đãng gớm, Tiêm Thức độc địa. Tôi ám thầm bảo cô ta phải biết chỗ của mình. Christian đổ ít dầu ra lòng bàn tay rồi thận trọng xoa thật nhẹ nhàng lên mông tôi – hết làm dầu tẩy trang đến làm thuốc bôi lên mông bị đòn, ai mà đoán nổi thứ dầu này lại nhiều công dụng đến thế. TẬP 1 – XÁM (181)“Tôi thích chạm tay vào người em.” Anh bảo. Tôi đồng ý ngay, chính tôi cũng muốn chạm vào anh thế mà.“Xong rồi.” Anh nói rồi kéo quần lên cho tôi.Tôi nhìn đồng hồ, mười giờ ba mươi.“Tôi phải đi”“Gặp anh sau.”Tôi vẫn không thể nhìn anh được.Anh nắm tay tôi cùng đi qua phòng khách, ra cửa chính. May thay, Kate không có nhà. Chắc cô ấy đang ăn tối với Ethan và gia đình. May mà cô ấy không có ở quanh đây để nghe thấy tôi bị phạt.“Anh không gọi cho Taylor sao?” Tội hỏi, vẫn tránh nhìn vào mắt anh.“Taylor đến từ lúc chín giờ. Nhìn tôi này.” Anh thở.Tôi chật vật ngước lên nhìn anh, anh đón ánh mắt tôi bằng niềm khích lệ.“Em đã không khóc.” Anh nói rồi bất thần ôm tôi thật chặt, hôn tôi nồng nàn. “Chủ nhật nhé?” Anh thì thầm trên môi tôi, nghe như một lời hứa và cả lời đe dọa.Tôi nhìn anh bước xuống lối đi, vào một chiếc Audi to lớn màu đen. Anh không ngoái lại. Tôi khép cửa rồi đứng vô hồn giữa phòng khách, chỉ còn hai đêm nữa ở đây. Nơi này, tôi đã trải qua hầu hết khoảng thời gian bốn năm hạnh phúc… cho đến hôm nay, lần đầu tiên, tôi chợt cảm thấy cô độc, khó ở và buồn bã ngay trong chính căn hộ thân thuộc. Có phải tôi đã lạc mất mình? Tôi biết bên trong cơ thể tê liệt này là một biển nước mắt. Tôi đang làm gì thế này? Trớ trêu đến nỗi tôi không thể ngồi xuống để khóc nữa. Tôi đành phải đứng. Trễ rồi nhưng tôi quyết định gọi cho mẹ. “Con yêu, con khỏe chứ? Lễ tốt nghiệp thế nào hả con?” Mẹ hớn hở trong điện thoại. Giọng mẹ như một loại dầu an ủi.“Xin lỗi mẹ, khuya rồi con còn gọi.” Tôi nói khẽ.Mẹ khựng lại.“Ana à? Chuyện gì thế con?” Mẹ trở nên nghiêm trọng.“Không có gì đâu mẹ, con chỉ muốn nghe tiếng của mẹ thôi.”Bên kia im lặng một lúc.“Ana, chuyện gì thế con? Kể mẹ nghe nào.”Giọng mẹ mềm mỏng và ân cần, tôi biết mẹ lo lắng. Nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra. Suốt mấy ngày vừa rồi tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần.“Nói mẹ nghe nào, Ana.” Mẹ nói, giọng đầy lo lắng cho tôi.“Mẹ ơi, là chuyện đàn ông.”“Nó làm gì con?” Bản năng bà mẹ trỗi dậy.“Không phải thế ạ.” Thực ra là đúng thế… Trời ạ, tôi đâu muốn làm mẹ lo. Tôi chỉ muốn nói chuyện với ai đó mạnh mẽ vào lúc này thôi.“Ana, nói đi con, con làm mẹ lo quá.”Tôi hít một hơi thật sâu. TẬP 1 – XÁM (182)“Con thích một anh chàng nhưng tụi con khác nhau !> nhiều quá. Con không biết có nên tiếp tục chuyện này không nữa.”“Ôi con yêu, ước gì lúc này con ở bên mẹ. Mẹ xin lỗi đã không dự lễ tốt nghiệp của con. Rốt cuộc thì con cũng để ý đến đàn ông rồi đấy. Ôi, con yêu, đàn ông và đủ các mánh khóe. Họ là một chủng loại hoàn toàn khác chúng ta, con ạ, Con quen anh chàng đó bao lâu rồi?”Christian thì nhẩt định là một chủng loài khác rồi… một hành tinh khác luôn.“Gần ba tuần hay khoảng đó.”“Ana, con ạ, từng đó thời gian không đủ đâu. Làm sao con có thể biết về một người chỉ trong từng đó thời gian? Cứ thoải mái với anh ta, mềm nắn rắn buông cho đến chừng nào con quyết định rằng anh ta có xứng đáng hay không.”Chà… mẹ bỗng trở nên sâu sắc tự bao giờ, chỉ là hơi muộn. Liệu anh có xứng đáng với tôi? Một khái niệm mới mẻ. Tôi chỉ luôn tự hỏi mình có xứng đáng với anh không.“Con yêu, nếu con buồn, về nhà đi – về với mẹ và dượng. Mẹ nhớ con lắm, con gái à. Dượng B.ob cũng muốn gặp con nữa. Ở đây, con sẽ có một độ lùi nhất định và cả những cách nhìn khác nữa. Con cần nghỉ ngơi. Con đã lao động vất vả lắm rồi”.Ôi nghe sao mà hấp dẫn. Phóng thẳng về Georgia. Mặt trời và cocktail. Óc hài hước của mẹ… vòng tay yên ấm.“Con có hai cuộc hẹn phỏng vấn ở Seattle thứ Hai này.” “Tuyệt quá con yêu.”Cửa bật mở, Kate xông vào cười toe toét rồi chợt xìu xuống khi thấy tôi đang khóc.“Mẹ ơi, dừng nhé, có khách. Cảm ơn mẹ.”“Con yêu, nhớ nhé, đừng rơi lệ vì đàn ông. Con còn trẻ lắm. Cứ tới và tận hưởng cuộc sổng con.”“Vâng, con yêu mẹ.”“Ôi, Ana, mẹ cũng yêu con, nhiều lầm. Bảo trọng con nhé. “Tôi cúp máy rồi ngước lên nhìn Kate, cô nàng đang quan sát tôi chăm chú.“Tay khốn giàu sụ đó làm gì cho cậu đau lòng à?” “Không… chỉ là… ờ., ừ.”“Cho hắn lên đường luôn đi Ana. Từ lúc gặp hắn đến giờ, cậu lên bờ xuống ruộng biết bao nhiêu rồi. Chưa bao giờ tớ thấy cậu trong tình trạng này.” Thế giới của Katherine Kavanagh rất minh bạch, đen trắng rõ ràng, chứ không phải là các cấp độ sắc xám u uminh minh, bí ẩn, mập mờ như thế giới của tôi. Chào mừng đến thế giới của tôi.“Ngồi xuống nào, mình nói chuyện đi. Rượu nhé. À, cậu có chai sâm-panh này.” Cô ấy phát hiện chai rượu. “Loại ngon đấy.”Tôi mỉm cười ngần ngại, nhìn ghế sofa một cách bất an rồi thận trọng tiến lại