
ì làm cô vui vậy?”Anh ngồi xuống bên cạnh, quay mặt sang nhìn tôi. Đầu anh tựa vào tay phải, cùi chỏ chống vào lưng ghế.“Tại sao anh lại tặng riêng cho tôi quyển Tess of the dVrbervilles?” Tôi hỏi. Christian chăm chăm nhìn tôi trong giây lát. Tôi đoán anh ngạc nhiên vì cầu hỏi của tôi.“À, vì cô nói cô thích Thomas Hardy.”“Chỉ vì lý do đó thôi sao?”Chính tôi cũng cảm được sự thất vọng trong giọng nói của mình. Anh nói, một cách khó khăn.“Tôi thấy quyển đó thích hợp với cô. Tôi có thê tôn cô lên như nữ thần, tựa những gì Angel Clare đã làm hoặc đày đọa cô nhục nhã như Alec d’UrberviIle.”Anh hạ giọng và đôi mắt như lóe lên ánh nhìn đen tối đầy nguy hiếm.“Nếu chỉ có hai lựa chọn. Tôi chọn cách thứ hai.”Tôi thầm thì, nhìn anh đăm đăm. Tôi thấy mình đang sợ hãi.“Anastasia, đừng cắn môi nữa. Nó làm tôi mất tập trung. Cô không biết cô đang nói gì đâu.” Anh thở hắt ra.“Vì vậy mà tôi ở đây.”Anh cau mày. “Đúng thế. Đợi tôi chút nhé.”Anh biến mất sau cánh cửa to bên kia phòng, rồi quay lại sau vài phút, với vài tờ tài liệu trên tay.“Đây là bản thỏa thuận bảo mật.”Anh nhún vai, trông anh thoáng ngượng một cách duyên dáng.“Luật sư của tôi buộc phải ký vào cái này.”Anh trao tờ giấy cho tôi. Tôi điếng người.“Nếu cô chọn điều thứ hai, bị đày đọa, cô phải ký vào đây.”“Và nếu tôi chẳng muốn ký vào bất cứ cái gì hết?” TẬP 1 – XÁM (67)“Thì sẽ như những thần tượng của Angel Clare, và cũng giống như trong đa số các quyển sách khác.”“Thỏa thuận này nói gì?”“Nó yêu cầu cô không được tiết lộ bất cứ điều gì về chúng ta. Bất kỳ điều gì với bất kỳ ai.”Tôi nhìn anh trừng trừng không tin nổi. Quỷ quái thật. Chuyện này thật tệ, quá tệ nhưng giờ tôi lại đang quá tò mò về nó.“Được thôi. Tôi sẽ ký.”Anh trao cây viết cho tôi.“Cô không đọc à.”“Không.”Anh nhíu mày.“Anastasia, cô nên đọc kỹ trước khi ký vào thứ gì đó.” “Christian, điều anh không hiểu ở đây chính là tôi không bao giờ kể chuyện của anh và tôi với bất kỳ ai. Thậm chí là với Kate. Vì vậy, việc tôi ký bản thỏa thuận này hay không cũng không quan trọng. Nếu nó quan trọng với anh hay ngài luật sư của anh… cái người mà rõ ràng anh sẽ kể lể về tôi, thì tốt thôi. Tôi ký.”Anh nhìn tôi chăm chăm và gật đầu chậm rẫi.“Nói hay lắm, cô Steele.”Tôi đặt bút ký vào cả hai bản thỏa thuận và trả lại anh một bản. Sau khi gấp tờ giấy của mình lại, tôi bỏ nó vào trong bóp rồi hớp một hơi rượu dài. Khẩu khí của tôi lúc này mạnh mẽ gấp mấy lần cảm giác thực trong tôi“Như vậy nghĩa là anh sẽ làm tình với tôi tối nay phải không, Christian?”Quỷ quái. Có phải tôi vừa nói không vậy? Anh thoáng há miệng kinh ngạc nhưng lấy lại bình tĩnh ngay lập tức.“Không, Anastiasia, không đâu. Thứ nhất, tôi không làm tình. Tôi giao cấu… mạnh. Thứ hai, ta còn nhiều thủ tục giấy tờ phải làm. Và thứ ba, cô vẫn chưa biết cô đến đây để làm gì. Vì vậy cô vẫn có thể chọn cách bỏ cuộc. Nào, đến đây, tôi muốn cho cô xem phòng giải trí của tôi.”Bây giờ đến lượt tôi há hốc mồm. Giao cấu mạnh à! Trời đất ơi, nghe thật quá… kích thích. Nhưng tại sao tôi lại phải đi nhìn cái phòng giải trí của anh? Tôi thấy mình bối rối. “Anh muốn chơi Xbox” à?”Anh bật cười khi nghe tôi hỏi.“Không phải, Anastasia. Không có Xbox, cũng không Playstation. Lại đây.”Anh đứng dang tay về phía tôi. Anh dẫn tôi quay trở lại hành lang. Bên phải cánh cửa đôi, nơi chúng tôi đã vào, có một cánh cửa khác dẫn ra cầu thang bộ. Chúng tôi đi lên tầng hai rồi rẽ phải. Anh lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi, mở khóa cửa ròi hít một hơi thật sâu.“Cô muốn bỏ đi lúc nào cũng được. Trực thăng luôn sẵn sàng đê đưa cô đến bất kỳ đâu cô muốn hoặc ở lại đây đêm nay rồi sáng mai về. Cô quyết định thế nào cũng đều tốt cả.“Làm ơn mở cánh cửa quái quỷ này đi, anh Christian.” Anh mở cửa rồi lùi lại sau để tôi vào trước. Tôi đăm đăm nhìn anh thêm một lần nữa. Tôi thiết tha muốn biết có gì ở trong này. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bước vào. TẬP 1 – XÁM (68)Và cảm giác đầu tiên là tôi như vừa làm một cuộc hành trình xuyên thời gian về lại Tòa Hình Án Xử Dị Giáo Tây Ban Nha thế kỉ 16Trời đất thánh thần ơi.Chương 7Điều đầu tiên tôi nhận ra là mùi: da, gỗ, dầu bóng phả ra hương cam nhè nhẹ. Rất dễ chịu, ánh sáng vừa phải và tinh tế. Thật ra, tôi không hè thấy Kề bên cửa, một dãy ngăn kéo bẳng gỗ gụ vững chãi, mỗi ngăn rất hẹp được thiết kế như để chứa những di vật crong một bảo tàng cũ kỹ. Tôi chợt thắc mắc không hiểu thật ra những ngăn kéo này chứa những gì? Mình có muốn biết? Ở một góc xa, một chiếc ghế băng mềm mại bọc da nâu đỏ, đặt khít vào tường, kề bên là một giá đỡ bằng gỗ, sáng bóng, thoạt nhìn như giá gác gậy đánh bi-da nhưng nhìn kỹ hơn, trên chiếc kệ gác đủ loại roi, đủ kích cỡ và độ dài. Góc đối diện, một chiếc bàn gỗ vững chắc dài gần 2m, chân bàn hình trụ chạm trổ tinh vi, hai chiếc ghế đẩu đồng bộ đặt bên dưới gầm bàn.Tuy nhiên, nổi bật hơn cả trong phòng là chiếc giường, có vẻ từ cuối thế kỷ 19. Chiếc giường lớn hơn cả loại giường ngoại cỡ, chạm trổ theo phong cách rococo, bốn trụ giường giăng màn, chạm trố sắc sảo. Bên dưới các màn trướng này lại là dây xích và cùm tay s