
g và càng lúc cảm giác này càng tăng lên. Thật quỷ quái! Anh đang định làm gì tôi đây?“Cô ổn không, Anastasia?”“Ổn.” Câu trả lời ngắn, cộc lốc, vừa được nặn ra từ mớ dây thần kinh căng thẳng.Tôi đoán anh đã mỉm cười nhưng thật khó để biết có đúng vậy không trong bóng tối. Christian lại gõ nhẹ vào một nút nhỏ.“PDX, Charlie Tango đang ở tọa độ 1400, hết.”Anh trao đổi thông tin với trạm điều khiến không lưu. Nghe thật chuyên nghiệp. Hình như chúng tôi đang chuyển từ không phận Portland sang không phận của Sân bay Quốc tế Seattle. “Hiểu rồi, Sea-Tac. Đang đợi. Hết và chấm dứt.”“Nhìn kia kìa.”Anh chỉ vào một đốm sáng bé xíu như đằu đinh ghim ở phía xa.“Seattle đấy.”“Anh luôn gây ấn tượng với phụ nữ bẳng cách này à? Cái kiểu ‘Hãy đến và bay bằng trực thăng với tôi’?”Tôi hỏi anh bằng một sự quan tâm rất thành thật.“Tôi chưa từng mời ai lên đây cả, Anastasia. Đây lại là một cái “lần đầu tiên” nữa của tôi đấy.” Anh trầm giọng, nghiêm nghị.Ồ, đây là một câu trả lời tôi không tiên liệu đến. Thêm một cái “lần đầu tiên” nữa à? Vậy cái “lần đầu tiên” khác là gì? Chuyện ngủ với phụ nữ chắc? Có lẽ vậy.“Cô có bị ấn tượng không?”“Cực kỳ, Christian.” TẬP 1 – XÁM (63)“Cực kỳ sao?” Anh cười.Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh như trở lại trẻ trung đúng tuổi. Tôi gật đầu. Anh… hội đủ tất cả.“Thê ư? Cảm ơn nhé, cô Steele.”Anh đáp vờ lấy giọng lịch sự. Tôi đoán anh vui lắm vì cầu trả lời của tôi, nhưng cũng không dám chắc.Chúng tôi ngồi cạnh nhau, im lặng trong bóng đêm một lúc lâu sau. Cái chấm sáng từ thành phố Seattle ban nãy đang dần lớn.“Đài không lưu Sea-Tac gọi Charlie Tango. Đường hạ cánh xuống Escala đã sẵn sàng. Tiến tới đi. Và ở trạng thái sẵn sàng. Hết.”“Đầy là Charlie Tango. Đã hiểu, Sea-Tac. sẵn sàng rồi. Hết và chấm dứt.”“Chắc anh thích chuyện này lắm.” Tôi lẩm bẩm.“Cô nói gì?”Anh liếc qua tôi. Trông mặt anh thật hài hước dưới ánh sáng chập choạng trong máy bay.“Ý tôi là chuyện bay ấy.” Tôi đáp.“Nó đòi hỏi sự kiểm soát và tập trung… sao tôi lại không thích được? Nhưng tôi thích nhất là lúc bay vút lên.”“Bay bổng lên ư?”“ừ. Tôi chơi tàu lượn không chụyên. Tàu lượn và trực thăng – tôi thích cả hai.”“Ồ.”Sở thích đắt đỏ và tốn kém. Tôi nhớ anh đã từng nói thế với tôi trong lần phỏng vấn. Tôi thích đọc sách và thỉnh thoảng đi xem phim. Còn chuyện lái tàu lượn và trực thăng thì ngoài tầm hiểu biết của tôi.“Charlie Tango, bay vào đi. Hết.”Giọng nói phát ra từ đài kiểm soát không lưu làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Christian trả lời, giọng nghe đầy quyền lực và tự tin.Seattle đang đến gần kề. Chúng tôi đang ở rất gần khu ngoại ô thành phố. Wow! Nhìn đẹp mê ly. Thành phố đêm Seattle, nhìn từ bầu trời…“Đẹp phải không?” Christian thì thằm.Tôi hăng hái gật đầu. Thành phố trông như ở một thế giới nào đó – không thực – và tôi cảm thấy như mình đang trong một bối cảnh phim hoàng tráng; hoành tráng như bộ phim yêu thích của José, Blade Runner. Bất chợt nghĩ đến José và nụ hôn của cậu ấy và tôi bắt đầu thấy mình hơi ác vì không gọi lại. Để cậu ấy đợi đến mai cũng được mà… chắc hán là vậy.“Còn mấy phút nữa là đến rồi.”Christian nói khẽ. Đột nhiên, máu trong người tôi dồn lên hai tai và tim đập thình thình như trống trận. Chất adrenalin chạy khắp cơ thể. Anh lại bắt đầu trao đổi với trạm điều khiến không lưu nhưng tôi chẳng còn nghe được gì nữa cả. Tôi đoán chắc tôi sắp xỉu. Số phận của tôi đang ở trong tay anh.Lúc này chúng tôi đang bay giữa các tòa nhà và ở trước mặt phía trên cao, tôi thấy một tòa nhà chọc trời với bãi đỗ trực thăng trên nóc, Chữ Escala sơn trắng chễm chệ trên đỉnh tháp. Nó đang đến gần, gần hơn nữa… to, to hơn nửa… như cảm giác lo lắng trong tôi lúc này. Lạy Chúa, tôi ước tôi không làm anh thất vọng. Anh chắc sẽ thấy tôi còn yếu kém. Tôi ước tôi chịu nghe lời Kate mượn một cái đầm của cô ấy nhưng tôi vẫn thích chiếc quần jeans đen của mình và trên người tôi giờ là một cái sơ mi xanh bạc hà cùng áo khoác đen của Kate. Chắc nhìn cũng đẹp. Tôi nắm tay vào thành ghế mỗi lúc một chặt hơn. Mình sẽ làm được. Mình sẽ làm được. Tôi liên tục tụng câu thần chú này khi tòa nhà dần dần hiện ra bên dưới. TẬP 1 – XÁM (64)Trực thăng bay chậm lại và liệng một vòng. Christian đáp xuống bãi đậu trên nóc tòa nhà. Tim tôi giật thót lên sợ hãi. Không biết là do hệ thần kinh tác động, cảm giác nhẹ nhõm vì hạ cánh an toàn, hay vì nỗi lo sự mình sẽ thất bại. Anh vặn nút tắt công tắc, cánh trực thăng từ từ quay chậm lại rồi im bặt, âm thanh duy nhất tôi nghe được lúc này là tiêng thở dồn của chính mình. Christian tháo bỏ tai nghe cho mình rồi rướn ngưòn qua tháo tai nghe cho tôi.“Đến nơi rồi.” Anh nói dịu dàng.Nét mặt anh đầy biểu cảm. Nửa gương mặt ở trong tối, nửa gương mặt kia được chiếu sáng bởi ánh đèn của bãi đáp. Hiệp sĩ áo đen và hiệp sĩ áo trắng, một phép ẩn dụ phù hợp dành cho Christian. Nhìn anh căng thẳng. Quai hàm cắn chặt và đôi mắt đăm chiêu. Anh cởi dây đai an toàn và giúp tôi tháo dây an toàn của tôi. Mặt anh chỉ cách tôi chưa đầy một gang tay.“Cô không phải làm điều gì mà cô không muốn làm. Cô hiểu chứ?”Giọng anh tha thiế