ái thoáng khó chịu vừa rồi.“Tôi chưa bao giờ rời khỏi lục địa Mỹ.” Thế là sắp trở lại những đề tài chán òm rồi đây. Anh ta đang che giấu điều gì?“Cô thích đi không?”“Paris ấy ạ?” Tôi cao giọng. Câu hỏi làm tôi chới với, ai lại không muốn đến Paris chứ. Tôi khẳng định. “Tất nhiên, nhưng nước Anh mới thật sự là nơi tôi muốn đến nhất.”Anh ta nghiêng hẳn đầu sang một bên, lướt nhẹ ngón trỏ lên môi dưới… trời ơi.“Bởi vì?”Tôi chớp chớp mắt. Tập trung, Steele.“Đó là quê hương của Shakespeare, Austen, chị em nhà Bronte, Thomas Hardy. Tôi muốn được đến nơi đã tạo Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Giây trước tôi ngã, giây sau, anh ta giữ chặt tôi trước ngực, lặng yên trong tay anh. Tôi chìm trong mùi hương thanh sạch và mạnh mẽ. Cơ thể anh mang mùi hương của vải sạch và sữa tắm sang trọng. Mê hoặc. Tôi chìm đắm rất sâu.“Cô ổn không?” Anh khẽ hỏi. Một tay vẫn giữ tôi tựa vào anh. Những ngón tay còn lại lần trên mặt tôi, mơn trớn, chạm nhẹ. Ngón tay cái lướt trên môi dưới tôi, anh thở dồn dập. Ánh mắt lo lắng và nồng nàn, anh nhìn tôi, một lúc hay có thể là mãi mãi†rồi bỗng nhiên, tâm trí tôi hướng đến đôi môi. Và lần đầu tiên trong hai mươi mốt năm, tôi muốn được hôn. Tôi muốn cảm nhận môi anh bằng môi tôi.Chương 4_Hôn em đi, xin anh! Tôi van nài dù vẫn bất động. Đờ đẫn trong sự thôi thúc lạ kỳ chưa từng có ấy, tôi hoàn toàn bị anh cuốn lấy. Tôi cứ nhìn đôi môi của Christian Grey như bị thôi miên, Grey nhìn tôi, ánh mắt không thể hiểu nổi, đôi mắt màu xám. Hơi thở của anh mạnh hơn bình thường và tôi phải cố nén hơi thở mình lại. Em đang trong tay anh. Xin hãy hôn em. Anh ấy nhắm mắt, thở rất sâu rồi khẽ lắc đầu như thể đang trả lời cho câu hỏi câm lặng của tôi. Khi Grey mở mắt, đôi mắt hoàn toàn khác, vấn đề đã được giải quyết xong. Anh thì thầm.“Anastasia, tránh xa tôi ra. Người như tôi không dành cho cô.” Sao? Ai vừa nói gì cơ? Tôi cần cần nhắc lại những điều mình vừa nghe. Tôi nhíu mày, đầu óc chập chờn trong sự chối từ.“Bình tĩnh, Anastasia, thở nào. Tôi sẽ đỡ cô dậy và cô sẽ đi đi nhé.” Anh khẽ khàng nói và dịu dàng nâng tôi lên.Chất adrenaline đã phát tác từ lúc suýt va phải người đi xe đạp hay từ giây phút gần gũi mê man với Grey, khiến tôi bồn chồn và yếu đuối. Anh vẫn giữ hai tay trên vai tôi, giữ tôi cách xa một duỗi tay và cẩn trọng quan sát từng phản ứng của tôi. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ được lúc đó là mình muốn được hôn, chuyện đó rõ quá rồi nhưng anh ta không làm thế. Anh ta không hề muốn tôi. Anh ta thật sự Không muốn tôi một chút nào. Tôi đã làm nhặng lên chỉ vì một bữa cà phê sáng. TẬP 1 – XÁM (35)“Tôi hiểu.” Tôi thở đều, lấy lại giọng nói, lòng tràn ngập xấu hổ. “Cảm ơn.”Vì điều gì?” Anh ta nhíu mày, vẫn không nhấc tay ra kliòi vai tôi.“Vì đã cứu tôi.” Tôi trả lời.“Tên ngốc khi nãy đi sai đường. Tôi mừng vì đã có mặt ở đây. Tôi lạnh người khi tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy với cô. Cô có muốn vào ngồi trong khách sạn một lát không?” Anh ta bỏ tôi ra, tay buông thõng theo người, tôi đứng đó, đối diện, như một con ngốc.Lắc đầu, tôi gột những ý nghĩ linh tinh khỏi tâm trí mình. Tôi chỉ muốn bỏ đi. Những hy vọng mơ hồ, vô căn cứ đều tan nát. Anh ta không hề muốn tôi. Mình đang nghĩ gì thế này? Tôi bực tức với chính mình. Christian Grey muốn gì ở cậu mới được? Tiềm Thức châm chọc. Tôi choàng tay trước ngực mình, quay mặt ra đường, tự nhủ rằng những điều tốt đẹp sẽ đến. Tôi rẽ sang lối đi của mình, biết rẳng Grey vẫn còn đứng trông theo. Ra khỏi phạm vi khách sạn, tôi ngoái lại nhưng không nhìn.“Cảm ơn đã mời trà và chụp hình.”“Anastasia… tôi…” Anh ta bỏ lửng câu. Âm sắc đau xót trong câu nói làm tôi chú ý, tôi miễn cưỡng quay lại nhìn. Grey đang chải tay vào tóc, đôi mắt xám âm u. Anh ta trông có vẻ dằn vặt và chật vật, như bị lột trần, cái kiểu kiểm soát được mọi việc cũng bốc hơi mất.“Gì thế, Christian?” Tôi hét lên cáu kỉnh vì anh ta… chẳng nói gì. Tôi chỉ muốn bỏ đi. Tôi cần phải thu nhặt lại những mảnh kiêu hãnh mong manh và trọng thương của mình rồi chăm sóc nó cho đến khi lành lặn.“Chúc kỳ thi may mắn.”Sao kia? Đó là lý do nhìn anh ta bất an đến thế? Đây là cuộc tiễn đưa vĩ đại? Chỉ để chúc tôi đi thi may mắn thôi sao?“Cảm ơn.” Tôi đáp lại đầy mỉa mai. “Tạm biệt, Grey.”Tôi quay đi, ngạc nhiên sao mình lại không vấp phải cái gì đó. Cho đến khi khuất sau lối xuống hầm để xe, tôi không ngoái nhìn lại lần nào.Trong bóng tối, giữa những bức tường bê tông lạnh lẽo và ánh đèn tù mù của nhà xe, tôi tựa lưng vào tường, tay ôm lấy đầu. Tôi đang nghĩ gì thế này? Nước mắt bất thần, không báo trước tuôn ra. Sao mình lại khóc? Tôi ngồi thụp xuống đất, tức giận với chính mình vì những phản ứng vô lý. Tôi co gối lại, vòng tay ôm lấy mình. Tôi muốn mình càng bé đi càng tốt. Có thể nhờ đó mà nỗi đau khổ vô lý này cũng sẽ càng lúc càng bé đi như tôi. Tựa đầu lên gối, tôi để mặc những giọt nước mắt phi lý tuôn rơi. Tôi khóc vì đánh mất điều mình chưa hề có. Buồn cười chưa. Tôi thương tiếc những điều mình chưa từng có – hy vọng tan tành của tôi, giấc mơ vỡ nát của tôi, sự trông đợi quái lạ của tôi.Tôi chưa từng kinh qua