
máy, bảo Grey xoay hướng này, hướng kia, đổi tay rồi bỏ thõng tay xuống. Dựng chân máy lên, José kiên nhẫn và rất tự nhiên chụp thêm vài tấm hình Grey đang ngồi nữa, mất khoảng hai mươi phút. Mong ước của tôi đã thành hiện thực: Tôi có thể đứng đây và ngắm nhìn Grey, khoảng cách không xa. Hai lần ánh mắt chúng tôi chạm nhau và tôi phải cố bứt mình ra khỏi ánh mắt bí ẩn ấy.“Kiểu ngồi vậy là đủ.” Katherine nói dứt khoát. “Chúng ta chụp vài tấm đứng nhé, ngài Grey?”Anh ta đứng lên và Travis vội vàng mang ghế đi chỗ khác. Lá chắn sáng trên chiếc Nikon của José lại tiếp tục bật lích kích.Khoảng năm phút sau, José thông báo. “Đủ ảnh rồi.”“Tuyệt.” Kate nói. “Cảm ơn một lần nữa, ngài Grey.” Cô ấy và José bắt tay Grey.“Tôi rất mong được đọc bài báo, cô Kavanagh.” Grey nói rồi quay sang hỏi tôi, đang đứng cạnh cửa.“Đi với tôi một đoạn nhé, cô Steele?”“Vâng.” Tôi bấn loạn trả lời, lo lắng nhìn sang Kate, đang nhún vai với tôi. Phía sau Kate, José cau mặt.“Chúc một ngày tốt lành.” Grey nói trong khi giữ cửa cho tôi bước ra.Thiên đường địa ngục… chuyện gì nữa đây? Anh ta muốn gì? Tôi đợi Grey giữa hành lang khách sạn, bồn chồn không yên trong khi Grey bước khỏi phòng, theo sau là quý ngài Đầu Đinh trong bộ quần áo vừa khít.“Tôi sẽ gọi anh, Taylor.” Anh ta nói với Đầu Đinh. Taylor bước lui lại cuối hành lang. Đôi mắt xám nồng nàn hướng sang tôi. Trời ạ… mình đã làm gì sai?“Không biết cô có muốn dùng cà phê sáng với tôi không?”Tim tôi muốn rớt ra ngoài. Hẹn hò ư? Christian Grey đang muốn hẹn hò với mình. Anh ấy đang hỏi tôi có uống cà phê không. Có thể ý anh ta là cậu vẫn chưa tỉnh ngủ đấy, Tiềm Thức ré lên cái giọng khinh khỉnh. Tôi nuốt nước bọt, cố giữ cho mình thật tỉnh táo.“Tôi phải chở mọi người về nhà.” Tôi vừa xoắn ngón tay, vừa nói như một lời xin lỗi. TẬP 1 – XÁM (28)“Taylor.” Anh ta gọi, tôi muốn nhảy dựng lên. Taylor từ cuối hành lang quay lại và tiến về phía chúng tôi.“Mọi người đều ở khu đại học cả chứ?” Grey hỏi nhỏ nhẹ và đầy quan tâm. Tôi gật đầu, choáng váng đến nỗi không thể nói được.“Taylor có thể đưa mọi người về. Anh ta là tài xế của tôi. Chúng tôi có một chiếc 4×4 khá rộng, có thể chở được cả thiết bị.”“Vâng, ngài Grey?” Taylor đến chỗ chúng tôi, vẻ mặt vô cảm.“Anh có thể đưa nhiếp ảnh, trợ lý của anh ta và cô Kavanagh về được chứ?”“Tất nhiên rồi, thưa ngài.” Anh ta trả lời.“Xong. Giờ cô có thể đi uống cà phê với tôi chứ?” Grey cười như thể vừa hoàn tất một vụ giao dịch.Tôi nhíu mày bối rối.“Ưm, ngài Grey, à, chuyện này thật là… để xem, Taylor không phải đưa mọi người về đâu.” Tôi liếc nhanh sang Taylor, vẫn đứng như phỗng. “Tôi sẽ đổi xe với Kate, cho tôi một phút.”Grey cười tươi tắn, nụ cười phô cả hàm răng, không che giấu, tự nhiên và rạng rỡ. Ôi… Anh ta mở cửa để tôi vào phòng. Tôi bước vòng qua Grey đi vào, thấy Kate và José đang bàn tán.“Ana, nhất định là anh ta thích cậu rồi.” Kate kết luận không cần phải mào đầu lôi thôi. José liếc tôi bất bình. “Nhưng tớ không tin anh ta.” Tôi đưa tay ra dấu cho Kate ngừng nói. Đúng là phép màu, cô nàng im.“Kate, cậu lái Wanda được không? Cho tớ mượn xe cậu nhé.”“Tại sao?”“Christian Grey mời tớ đi uống cà phê.”Miệng Kate há hốc. Không nói được một lời. Không phải lúc nào cũng được chứng kiến cảnh ấy. Kate chộp lấy tay tôi, kéo sang phòng ngủ, biệt lập với phòng khách.“Ana, tay này có gì đó không ổn.” Giọng Kate đe dọa. “Đồng ý là hắn rất hào hoa nhưng vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là với người như cậu.”“Ý cậu nói người như tớ là sao?” Tôi hỏi thẳng.“Người ngây thơ như cậu, Ana. Cậu hiểu ý tớ mà.” Kate có vẻ hơi bực. Tôi đỏ mặt.“Kate, chỉ là cà phê thôi. Tuần này thi, tớ phải học bài nên không đi lâu đâu.”Kate mím môi như đang cân nhắc, rồi rút chìa khóa xe trong ví ra đưa tôi. Tôi đưa lại Kate chìa khóa xe mình.“Gặp cậu sau nhé. Đừng đi lâu quá, không tớ lại phải đi tìm và giải cứu cậu mất.”“Cảm ơn cậu.” Tôi ôm Kate.Tôi trở lại chỗ Grey. Anh ta đang đứng tựa lưng vào tường, như một người mẫu nam trong buổi chụp hình cho một tạp chí hạng sang.“Xong rồi. Đi được rồi ạ.” Tôi nói, mặt đỏ lên như đường nâu.Anh ta cười tươi, đứng thẳng lên rồi chìa tay. “Mời đi trước, cô Steele.”Tôi trở ra hành lang, đầu gối cứng ngắc, bụng sôi ùng ục, tim đập thình thình không dứt như muốn rớt ra ngoài. Mình sắp uống cà phê với Christian Grey… và mình ghét cà phê. TẬP 1 – XÁM (29)Chúng tôi cùng tiến ra phía hành lang rộng của khách sạn nhấn thang máy. Mình nên nói gì với anh ta đây? Đầu óc tôi bỗng dưng hoàn toàn tê liệt khi tôi nhận ra điều đó. Chúng tôi sẽ nói chuyện gì đây? Tôi có cùng chung thế giới với anh ta sao? Bỗng giọng nói dịu dàng và ấm áp của anh ta đánh thức tôi khỏi cơn hoang mang.“Cô biết Katherine Kavanagh bao lâu rồi?”Ồ, một câu hỏi dễ cho người ở trình độ sơ cấp.“Từ năm thứ nhất. Cô ấy là một người bạn tốt.”“Hmm.” Anh ta đáp ơ thờ. Anh ta đang nghĩ gì nhỉ?Đến thang máy, anh nhấn nút, gần như ngay tức khắc, thang máy dừng. Cánh cửa trượt mở ra, một đôi thanh niên đang âu yếm nhau thắm thiết. Bất ngờ và lúng túng, họ tách ra mỗi người một góc, ngó nghiêng đầy ngượ