
tôi một sự động viên nhưng nụ cười thì vẫn giễu cợt.“Điều đó giúp tôi thêm vài gợi ý để đoán suy nghĩ của cô.” Anh thở mạnh. “Cô là cả một bí ẩn, cô Steele.”Bí ẩn? Tôi?“Tôi không có gì bí ẩn cả.”“Tôi nghĩ cô rất kín kẽ.” Anh ta nói.Tôi ư? Hả… làm thế nào mình lại như thế được? Chuyện kỳ lạ gì đây? Mình, kín kẽ? Đời nào.“Ngoại trừ những lúc cô đỏ mặt, cô rất hay đỏ mặt. Tôi chỉ mong hiểu được vì sao cô cứ đỏ mặt như thế.” Anh ta cắt một miếng muffin cho vào miệng và nhai chầm chậm, mắt không rời khỏi tôi và như đã lập trình sẵn, mặt tôi đỏ lên. Khỉ thật!“Ngài vẫn thường có kiểu quan sát các biểu hiện cá nhân thế sao?”“Tôi không biết mình như thế. Tôi làm cô thấy xúc phạm à?” Anh ta có vẻ ngạc nhiên.“Không.” Tôi thành thật đáp.“Tốt.”“Nhưng ngài rất trịch thượng.”Anh ta nhướng mày và nếu tôi không lầm, thoáng đỏ mặt.“Tôi luôn có cách của riêng mình, Anastasia,” anh ta nói. “trong mọi việc.”“Tôi không nghi ngờ điều đó. Sao ngài không bảo tôi gọi ngài bằng tên riêng?” Tôi ngạc nhiên vì sự liều lĩnh của mình. Sao bỗng dưng cuộc nói chuyện lại trở nên căng thẳng thế này? Đây không phải là kiểu mà tôi hình dung mọi việc sẽ diễn ra. Không thể tin nổi tôi cảm thấy như mình đang đối đầu với anh ta. Cứ như thể anh ta đã cố cảnh báo tôi phải dừng lại.“Chỉ có gia đình và vài người bạn thân gọi tôi bằng tên riêng. Vì tôi muốn thế.”À. Anh ta vẫn chưa nói: “Hãy gọi tôi là Christian”, đơn giản vì anh ta là một cỗ máy kiểm soát, chẳng có lý giải nào khác, phần nào đó trong tôi nghĩ rằng có khi Kate đi phỏng vấn anh ta thì hay hơn. Hai cỗ máy kiểm soát đụng nhau. Hơn nữa, tất nhiên, cô ấy tóc vàng – à, vàng hung – như các cô khác trong văn phòng. Và xinh đẹp nữa, Tiềm Thức lại nhắc tôi. Tôi không thích nghĩ Christian và Kate. Tôi nhấp một ngụm trà, còn Grey ăn thêm một miếng muffin khác.“Cô là con một à?” Anh hỏi.Chà… anh ta đang chuyển hướng đây. TẬP 1 – XÁM (32)“Vâng.”“Kề về bố mẹ cô đi.”Tại sao anh ta lại muốn biết nhỉ. Rõ ngốc.“Mẹ tôi đang sống ở Georgia với chồng mới, Bob. Cha dượng tôi sống ở Montesano.”“Còn bố cô?”“Bố mất khi tôi còn bé.”“Xin lỗi.” Thoáng gợn chút buồn trên khuôn mặt khi anh ta nói điều đó.“Tôi không nhớ gì về ông.”“Rồi mẹ cô tái hôn?”Tôi khịt mũi. “Có thể nói vậy.”Anh ta nhướng mắt với tôi.“Cô không tình cờ tiết lộ quá nhiều với tôi đấy chứ?” Anh ta lơ đãng xoa cằm như thể đang nghĩ ngợi điều gì.“Ngài cũng thế.”“Cô đã phỏng vấn tôi rồi, tôi vẫn còn nhớ vài câu hỏi rất tò mò đấy.” Anh ta châm chọc.Trời ạ. Anh ta đang nhắc đến câu hỏi đồng tính. Một lần nữa, tôi muốn chết đứng. Trong những năm sắp tới, chắc tôi phải đi trị liệu tâm lý sâu để không phải điêu đứng mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc đó. Tôi bắt đầu nói lúng búng về mẹ – bất cứ điều gì để ngăn ký ức đó trở lại.“Mẹ tôi rất tốt nhưng là người mơ mộng không thể cứu chữa nổi. Bà đang sống với ồng Chồng Thứ Tư”Christian nhướng mắt ngạc nhiên.“Tôi nhớ mẹ.” Tôi nói tiếp. “Bà đã có Bob. Tôi chỉ mong ông ấy quan tâm đến bà và thu xếp được mọi chuyện mỗi khi những kế hoạch đụng đầu đổ đuôi của bà không diễn ra như dự kiến.” Tôi cười khẽ. Lâu rồi tôi chưa gặp mẹ. Christian vừa hớp một ngụm cà phê, vừa chăm chú quan sát tôi. Tôi thật sự không nên nhìn đôi môi anh ta. Để không tự làm khó mình.“Cô sống với cha dượng một thời gian dài?”“Tất nhiên. Tôi lớn lên bên ông. Đó là người cha duy nhất tôi biết.”“Ông như thế nào?”“Ray á? ông… rất ít nói.”“Vậy à?” Grey ngạc nhiên hỏi.Tôi so vai. Người đàn ông này muốn gì? Chuyện đời tư của tôi à?“Hai cha con đều ít nói.” Grey có vẻ nôn nóng.Tôi cố kiềm chế không nhìn Grey.“Ông thích bóng đá, nhất là bóng đá Châu Âu… cả bowling, câu cá và làm đồ gỗ. ông ấy là thợ mộc. Cựu quân nhân.” Tôi thở dài.“Cô đã sống với ông ấy?”“Vâng. Mẹ tôi gặp ồng Chồng Thứ Ba khi tôi mười lăm tuổi. Tôi sống với Ray.”Anh ta nhướng mắt như thể có gì đó khó hiểu.“Cô không muốn sống với mẹ à?”Chuyện này thật sự không phải là việc của anh. “Ông Chồng Thứ Ba sống ở Texas. Mà nhà chúng tôi khi đó ở Montesano. Còn… anh biết đó, mẹ tôi lại mới cưới.” Tôi dừng lại. Mẹ tôi chưa bao giờ kể về Ông Chồng Thứ Ba này. Grey biết để làm gì? Việc này không mảy may liên quan đến chuyện kinh doanh của anh ta. Muốn chơi thì cùng chơi nào. TẬP 1 – XÁM (33)“Kề tôi nghe về bố mẹ anh đi.”Anh ta nhún vai.“Bố tôi là luật sư, mẹ là bác sĩ nhi. Cả hai đang sống ở Seattle.”Ôi chao, anh ta có một bệ phóng xán lạn quá còn gì. Tôi nghĩ về một cặp vợ chồng thành đạt, nhận nuôi ba đứa trẻ, một trong số chúng về sau trở thành một thanh niên điển trai, bước vào thế giới kinh doanh và một tay gây dựng cơ đồ. Điều gì đã xoay chuyển anh ta thành người như thế. Gia đình ắt hẳn phải tự hào lắm.“Các anh chị em khác làm gì ạ?”“Elliot làm xây dựng, cô em gái út của tôi đang ở Paris, theo học nấu ăn với một số đầu bếp Pháp nổi tiếng.” Đôi mắt anh ta thoáng một gợn sắc đen. Anh ta không muốn nói về gia đình hay về mình.“Tôi nghe nói Paris rất tuyệt vời.” Tôi thì thầm. Tại sao anh ta không muốn nói về gia đình? Có phải vì anh ta là con nuôi?“Rất đẹp. Cô đến đó chưa?” Anh ta hỏi, có vẻ đã quên c