
này giúp truyền những giai điệu trong iPod sang hệ thống trong phòng.” Christian trả lời câu mà tôi không hề hỏi thành lời khi anh lẩy vào ăng-ten. “Tôi có thể nghe những gì em nghe và tôi có thiết bị điều khiển nó từ xa.”Anh nhếch môi cười và hất cằm về phía thiết bị nhỏ, nhẵn trông như chiếc máy tính điện tử tối tân. Anh nhoài người về phía tôi, nhẹ nhàng đeo tai nghe vào tai tôi, bỏ chiếc iPod xuống đâu đó trên giường, gần bên đầu tôi.“Nhấc đầu lên.” Anh ra lệnh và tôi lập tức làm theo.Chầm chậm, anh tròng miếng che mắt vào, kéo dây thun nằm êm sau đầu tôi v thế là tôi không còn nhìn thấy gì. Dây thun cũng giúp tai nghe ôm sát vào tai. Tôi vẫn có thể nghe thấy anh qua âm thanh sột soạt khi anh bước khỏi giường. Tai tôi ù đi vì chính hơi thở của mình – dồn dập và hụt hơi, đúng như niềm phấn khích trong tôi. Christian nắm lấy tay trái tôi, vươn dài lên góc trái của giường, cùm cổ tay tôi lại bằng chiếc còng da sẵn ở đó. Những ngón tay thuôn dài của anh phớt qua cánh tay tôi cho đến khi anh thao tác xong, ôi! Sự đụng chạm của anh khiến tôi run lên những cơn mơn trớn và dễ chịu. Tôi nghe tiếng anh di chuyển thong thả sang một góc khác, anh nắm lấy tay phải tôi, rồi còng lại. Lần nữa, những ngón thuôn dài lại lẩn quẩn quanh cánh tay tôi. Ôi sao mà… Tôi đã sẵn sàng để bùng nổ rồi đây. Sao chuyện này lại đẫm sắc dục đến thế?Anh đi sang cuối giường, bắt lấy cả hai cổ chân tôi. TẬP 1 – XÁM (317)“Nhấc đầu lên lần nữa.” Anh ra lệnh.Tôi y lệnh và anh kéo tuột tôi xuống cuối giường sao cho hai tay tôi duỗi thẳng và gần như căng ra. Ô, tôi không thể cử động tay được. Một cơn rùng mình hoảng sợ trộn lẫn nỗi khoái lạc trêu ngươi rùng rùng quét toàn thân, khiến tôi càng ướt đẫm. Tôi rên lên. Kéo chân tôi ra hai bên, anh cùm chân phải trước rồi chân trái sau khiến tôi không chút che đậy, tay chân dạng ra và hoàn toàn bất lực trước anh. Thật kích động khi không được thấy anh. Tôi gần như không nghe được… anh đang làm đấy? Thế rồi tôi không còn nghe thấy gì nữa, chỉ còn hơi thở và tiếng đập của trái tim khi nhịp máu bơm loạn lên qua ống tai.Không lâu sau đó, một tiếng tách nhỏ và tiếng nhạc từ iPod tuôn vào tôi. Từ trong đầu, tôi nghe một giọng trong veo ngân lên một nốt dài mượt mà và ngay lập tức một giọng khác, rồi thêm những giọng khác nữa hoà theo – ái chà, một giai điệu thoát tục – hát đuổi trong đầu tôi một ca khúc cổ, rất cổ rồi. Bài này tên gì đây trời? Tôi chưa từng nghe được giai điệu nào như thế này. Có cái gì đó mềm mại đến mức không thể chịu nổi đang mơn man trên cổ, tiến xuống họng rồi chầm chậm lan xuống ngực, trên bầu vú, ve vuốt tôi… lẩy vào đầu vú, quá đỗi mềm mại, râm ran bên dưới. Chuyện này thật không ngờ nổi. Đó là lông. Găng tay lông thú?Christian lướt bàn tay, chậm rãi, thong thả xuống bụng dưới của tôi, lân la vòng tròn quanh rốn, thận trọng đi từ hông này sang hông kia và tôi cố hình dung xem anh sẽ còn tiến đến đâu nữa… nhưng âm nhạc… trong đầu tôi… bẻ lái tôi… lông thú đang tiến qua lớp lông mu… giữa hai chân, dọc theo đùi, tiến xuống một chân… tiến lên chân khác… Có vẻ nhột nhạt… nhưng không nhiều quá… nhiều giọng hát nữa hòa ca… giai điệu thần thánh ấy đã sang những đoạn khác, những giọng hát phối hợp rộn rã và mượt mà trong một sự hòa quyện nhuần nhuyền vượt xa tất cả những gì tôi từng nghe từ trước đến giờ. Tôi chỉ hiểu được đúng một từ – “deus” – và tôi nhận ra bài hát được hát bằng tiếng Latin. Vẫn không dừng, lông thú đang di chuyển sang hai tay tôi, quanh cổ tay… trở lại bầu vú. Đầu ngực tôi căng lên dưới những cái đụng chạm mượt mà… rồi tôi thở dốc… tự hỏi đâu sẽ là nơi tay anh lần đến tiếp theo. Bất thần, lớp lông thú vụt biến, tôi cảm nhận được làn chỉ da trên roi đang quét trên da mình, theo đúng con đường mà lớp lông thú vừađi qua. Thật khó tập trung khi âm nhạc cứ réo rắt trong đầu – nghe cứ như hàng trăm giọng hát ngân vang, bện vào nhau tựa một tấm thảm thêu tinh xảo, dệt từ vàng và bạc kéo tơ trong đầu tôi, trộn lẫn với cảm giác mềm mại của da lộn lướt trên da thịt… Chu du trên tôi… Ôi sao… bất ngờ, da lộn cũng biến mất.Thình lình, roi quất rát xuống bụng tôi.“Áaaaaa!” Tôi hét lên.Cái đánh làm tôi kinh ngạc nhưng không hẳn là đau đớn và râm ran khắp người. Anh đánh thêm lần nữa. Mạnh hơn.“Áaa!”Tôi muốn cử động, muốn oằn người lại… để bỏ chạy hay để nhào đến đón mỗi lằn roi… tôi không biết nữa – chuyện này quá tràn trề… tôi không thể giật cánh tay được… Chân bị trói căng… tôi đã bị giam chắc ở chỗ này. Lần nữa, anh quật xuống ngực tôi – tôi thét lên. Đó là nỗi thống khổ mượt mà – có thể chịu được, chỉ là… hoan lạc thôi – không, không phải ngay lập tức nhưng chỉ vừa đúng khi da thịt tôi ngân lên lời hồi đáp mỗi lằn roi, nhịp nhàng với điệu nhạc trong đầu, thì tôi cũng bị lôi tuột vào một vùng thẳm, thăm thẳm trong tâm thức, vây bọc lấy những rung cảm gợi tình nhất. Phải – mình thấy rồi. Anh đánh tôi ở hông, rồi một nhát gọn ở lông mu, ở đùi, mặt trong đùi… rồi trở lại phần thân… ngang qua hông. Anh quật không ngừng khi nhạc đang đến cao trào, rồi bất thần, nhạc tắt. Anh cũng dừng.