
tuyệt vọng.”Nhìn anh thật tự mãn về bản thân đến độ tôi phải bật cười khúc khích.“Khả năng kể chuyện cười của em cũng tuyệt vọng luôn.”“Hay thật.” Anh nói và chồm sang hôn tôi.“Và em đang giấu điều gì đó, Anastasia. Tôi phải tra tấn để em khai ra mới được.”Chương 26_Tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi mơ thấy mình vừa rơi xuống mấy bậc thang, và bật phắt dậy, cảm giác thoáng chao đảo. Trời vẫn tối, trên giường của Christian lúc này chỉ một mình tôi. Điều gì đó đã đánh thức tôi dậy, một ý nghĩ khó chịu nào đó. Tôi ngó qua chiếc đồng hồ báo thức để cạnh giường. Chỉ mới năm giờ sáng, nhưng tôi thấy rất thoải mái sau giấc ngủ. Tại sao nhỉ? Ừm – chắc do lệch múi giờ – lẽ ra đã là tám giờ sáng ở Georgia. Chết tiệt… Tôi phải uống thuốc. Tôi trèo khỏi giường, thầm cảm ơn bất kỳ điều gì đã làm tôi thức dậy. Có tiếng đàn piano nho nhỏ vẳng lại. Christian đang chơi đàn. Phải xem mới được. Tôi thích nhìn anh đàn. Trên người không mảnh vải, tôi quơ lấy tấm áo choàng vắt trên ghế rồi rảo bước nhẹ xuống hành lang, vừa đi vừa xỏ áo vào và dỏng tai nghe tiếng nhạc ma mị của một điệu buồn ai oán, phát ra từ căn phòng lớn.Christian ngồi lẩn vào bóng tối, xung quanh là khung cảnh tranh tối tranh sáng của buổi bình minh, mái tóc anh óng ánh những vệt màu đồng dưới ánh sáng mờ ảo. Anh vẫn vận trên người chiếc quần pajama và đang rất tập trung dạo lên những khúc du dương, như lạc cả hồn vào điệu nhạc u sầu ấy. Tôi nấn ná lại, đứng quan sát trong bóng tối vì không muốn cắt ngang dòng cảm xúc của anh. Nhìn anh sao mà lạc lõng, thậm chí, sầu muộn và cô đơn đến xé lòng hay phải chăng chỉ là do tiếng nhạc quá ư buồn đau, sầu thảm. Dạo xong khúc nhạc, anh ngừng lại một chút rồi chơi lại lần nữa. Tôi chầm chậm tiến về phía anh, tựa hồ như con bướm đêm bị thu hút vào ánh lửa… bất giác tôi mỉm cười với ý nghĩ đó. Anh đưa mắt lên trông thấy tôi, thoáng nhăn mặt rồi đưa mắt trở lại phím đàn.Ôi, chết tiệt, có phải anh cáu lên vì bị tôi làm phiền không?“Lẽ ra em nên ngủ mới phải.” Giọng anh trách móc nhẹ nhàng.Anh trông như đang bận tâm chuyện gì đó.“Anh cũng nên ngủ mới phải.” Tôi đáp lại, giọng không mấy dịu dàng.Anh ngước lên nhìn tôi, mỉm cười. “Cô đang mắng tôi à, cô Steele?”“Vâng. Đúng vậy. Thưa ngài Grey.”“Ừm, tôi ngủ không được.”Đôi mày anh nhíu lại lần nữa và lần này vẻ mặt có thoáng nét khó chịu xen lẫn giận dữ. Với tôi ư? Chắc chắn không.Tôi phớt lờ nét mặt đó của anh và đánh bạo tiến lại ngồi cạnh anh trên chiếc ghế đàn, tựa đầu lên bờ vai để trần của anh, quan sát những ngón tay thon uyển chuyển lướt nhanh trên những phím đàn. Anh ngừng một giây, rồi tiếp tục dạo hết khúc nhạc. TẬP 1 – XÁM (321)“Bài gì vậy, anh?” Tôi hỏi khẽ.“Của Chopin. Prelude Opus 28, số 4. Cung Mi thứ. Nếu em quan tâm.” Giọng anh trầm trầm.“Anh làm gì cũng khiến em quan tâm cả.”Anh quay sang, dịu dàng hôn lên tóc tôi.“Tôi không định đánh thức em dậy đâu.”“Em biết. Chơi bản kia đi.”“Bản kia?”“Bản của Bach mà anh đã chơi trong buổi tối đầu tiên em đến đấy.”“Ồ, của Marcello.”Anh bắt đầu dạo đàn, chầm chậm và khoan thai. Tôi nhắm mắt, đầu tựa vào anh mà vẫn cảm nhận được chuyển động của đôi bàn tay thông qua bờ vai rắn chắc. Những nốt nhạc buồn thổn thức vây quanh chúng tôi, thật chậm và sầu não, vọng vang vang vào bốn bức tường. Bản nhạc hay đến ám ảnh và buồn hơn cả giai điệu ban nãy của Chopin, khiến tôi như lạc mất hồn vào khúc nhạc sầu ảo não. Nó như phần nào soi chiếu được cảm giác của tôi. Một sự khát khao tận trong thẳm sâu được biết nhiều hơn nữa về người đàn ông lạ thường này, để cố gắng hiểu hơn về nỗi buồn anh đang đeo mang. Trong thoáng chốc, bản nhạc kết thúc.“Sao anh chỉ chơi những bản nhạc buồn như thế?”Tôi ngồi thẳng người lên, nhìn anh nhưng anh chỉ đáp lại tôi bằng cái nhún vai, nét mặt thận trọng.“Vậy là anh tập chơi đàn từ lúc sáu tuổi?” Tôi hỏi để khơi gợi.Anh gật đầu, vẻ cảnh giác tăng thêm trong ánh mắt, đoạn anh mở lời.“Tôi cật lực học dương cầm để làm vui lòng người mẹ sau của mình.”“Để xứng đáng với một gia đình hoàn hảo?”“Ừ, nói thế cũng được.” Anh lảng tránh. “Sao em lại dậy lúc này? Em không muốn nghỉ ngơi sau khi gắng sức hôm qua à?”“Với em giờ này đã là tám giờ sáng rồi. Và em cần phải uống thuốc.”Anh nhướng mày ngạc nhiên.“Trí nhớ tốt đấy.” Anh nói khẽ, tôi biết anh cảm thấy ấn tượng về tôi. “Chắc chỉ có em mới nghĩ đến chuyện dùng thuốc ngừa thai vào đúng giờ nhất định ở một nơi khác múi giờ như vậy. Có lẽ em nên đợi thêm nửa tiếng nữa, và ngày mai cũng lại thêm nửa tiếng nữa. Vậy là cuối cùng, em có thể uống thuốc vào một giờ thích hợp hơn rồi.”“Ý hay đấy.” Tôi thì thầm. “Vậy ta nên làm gì cho qua nửa tiếng đây?” Tôi giả đò chớp mắt nhìn anh ngây thơ.“Tôi đã nghĩ ra được một vài chuyện nên làm.” Anh cười đầy tà ý. Tôi cố giữ vẻ điềm nhiên nhìn anh, dù lòng đang se lại và tan chảy trước cái nhìn ẩn ý.“Hoặc là, chúng ta có thể trò chuyện.” Tôi khẽ đề nghị bất ngờ. TẬP 1 – XÁM (322)Anh nhíu mày.“Tôi thích làm chuyện tôi đang nghĩ hơn.” Anh ôm tôi gọn lòng.“Anh lúc nào cũng thích tình dục hơn nói chuyện cả.” Tôi bật cười, vòng tay ôm lấy