Polly po-cket
50 sắc thái

50 sắc thái

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326890

Bình chọn: 8.5.00/10/689 lượt.

này khiến tôi nhớ mình năm lên mười, được đi Disneyland với bố Ray. Đó là một ngày quá đỗi tuyệt vời, và hôm nay, chắc chắn, cũng là một ngày như thế.Trên xe, khi chúng tôi đang băng băng trên Đường Liên bang 95 tiến về Savannah thì điện thoại tôi lên tiếng. À, phải rồi… thuốc.“Gì thế?” Christian hỏi, tò mò liếc sang tôi.Tôi rút trong giỏ xách ra một gói nhỏ.“Báo giờ uống thuốc.” Tôi đáp, má đỏ ửng lên.Môi anh nhếch lên. “Tốt đấy. Tôi ghét bao cao su.”Mặt tôi lại đỏ hơn một chút. Trông anh đầy vẻ kẻ cả hơn bao giờ hết.“Em thích anh giới thiệu em là bạn gái với Mark.” Tôi nói.“Không phải em là thế sao?” Anh nhướng mày.“Em á? Tưởng anh chỉ cần một người phục tùng.”“Đúng thế, Anastasia, và tôi vẫn đang cần đây. Chỉ có điều, tôi đã nói với em đấy, tôi cũng muốn hơn thế nữa.”Ôi. Anh đến, mang theo bao hy vọng, mang đi cả hơi thở của tôi.“Em rất hạnh phúc vì anh muốn nhiều hơn.” Tôi thì thầm. TẬP 1 – XÁM (296)“Chúng ta đều vui mà, cô Steele.”Anh nhếch mép đầy tự mãn khi xe hướng đến tiệm bánh kếp International House of Pancakes.“IHOP.”Tôi cười tít mắt với anh. Không tin nổi nữa. Ai có thể nghĩ…? Christian Grey ở IHOP.Lúc đó là 8:30 sáng nhưng nhà hàng vẫn rất yên ắng. Mùi bột bánh thơm lựng, thức ăn khô, mùi thanh trùng. Hmm… không hẳn là một mùi thật hấp dẫn. Christian và tôi chọn được một chỗ ngồi ở quầy.“Em không bao giờ tưởng tượng được anh ở đây.” Tôi nói khi chúng tôi nhón lên ghế ngồi.“Bố thường dẫn bọn anh đến một trong những tiệm này mỗi khi mẹ đi hội thảo. Đó là bí mật của mấy bố con.” Anh cười, ánh mắt như đang nhảy múa, rồi mở thực đơn, đưa tay vuốt tóc.Ôi, mình cũng muốn lùa tay vào mái tóc đó. Tôi cũng cầm thực đơn lên và tìm món, chợt nhận ra mình đang đói ngấu.“Tôi biết mình muốn gì rồi.” Anh thở, giọng trầm và khàn khàn.Tôi liếc lên nhìn anh, thấy anh đang dõi nhìn tôi bằng cái cách khiến cho các cơ bụng dưới của tôi cứ xiết lại và hơi thở bỗng hụt hẫng. Đôi mắt anh đen thẫm và âm ỉ cháy. Chết tiệt. Tôi nhìn anh chăm chăm, máu trong người rào rạt hồi đáp.“Em cũng muốn cái anh muốn.” Tôi thì thầm.Anh rít vào thật sâu.“Ở đây?” Anh hỏi đầy gợi ý, nhướng mày lên và mỉm một nụ cười tinh ranh, hai hàm răng anh đang cắn hờ đầu lưỡi.Ồ sao… quan hệ ở ngay IHOP. Vẻ mặt anh bỗng thay đổi, sầm xuống.“Đừng cắn môi nữa.” Anh ra lệnh. “Không phải ở đây, không phải bây giờ.” Trong một thoáng, mắt anh đanh lại và nhìn anh như sắp tấn công tôi đến nơi.“Nếu tôi đã không thể có được em ở đây, thì đừng khiêu khích tôi.”“Xin chào, tên tôi là Leandra. Tôi có thể mang gì cho mọi… ơ… người… ơ… hôm nay, sáng này…?”Giọng cô phục vụ ngắc ngứ, từ ngữ dính vào nhau khi cô bắt gặp ánh mắt quý ngài Điển Trai nhìn tôi. Mặt cô đỏ lựng lên. Ý thức tôi vẫn còn le lói được chút thương hại cho sự sửng sốt của cô gái bởi ánh mắt đó anh dành cho tôi. Sự có mặt của cô giúp tôi thoát khỏi cái nhìn hừng hực của anh được vài giây.“Anastasia?” Anh tiếp tục thúc hối, phớt lờ cô phục vụ và tôi không nghĩ ai khác, ngoài anh, có thể chỉ gọi tên tôi mà gợi nên từng ấy ham muốn như anh, vào giây phút đó.Tôi nuốt xuống, thầm lạy trời mặt mình đừng có cùng màu với mặt của Leandra tội nghiệp.“Em nói anh rồi, em muốn cái anh muốn.”Giọng tôi mềm mỏng và lí nhí trước cái nhìn au háu của anh. Trời ạ, nữ thần nội tại ngã lăn ra bất tỉnh rồi. Mình có đủ sức chơi trò này không?Leandre đứng ngây ra nhìn từ tôi sang anh rồi trở lại tôi. Đúng theo nghĩa đen, cô đang đỏ lựng lên như màu tóc hung sáng của mình. TẬP 1 – XÁM (297)“Tôi sẽ để hai vị vài phút chọn món nhé?”“Không. Chúng tôi biết sẽ ăn gì rồi.” Miệng Christian mỉm cười quyến rũ.“Cho hai phần bánh kếp bơ sữa, sốt quả thích, kèm thịt muối, hai cốc nước cam, một cà phê và sữa không béo, một trà English Breakfast, nếu cô có.” Christian nói, mắt vẫn không rời khỏi tôi.“Cảm ơn. Quý khách còn cần gì nữa không?” Leandra đáp khẽ, tránh nhìn vào cả hai chúng tôi.Cả hai đồng loạt quay sang nhìn cô, lập tức, mặt cô gái đỏ lựng lên lần nữa và cô đi luôn một mạch.“Anh biết làm như thế là không công bằng mà.” Tôi liếc xuống mặt bàn nhựa, ngón trỏ miết cạnh bàn, cố làm ra vẻ thờ ơ.“Không công bằng chỗ nào?”“Cách anh khống chế người khác. Phụ nữ ấy. Và em.”“Tôi khống chế em bao giờ?”Tôi khịt mũi. “Lúc nào chả thế.”“Tôi chỉ nhìn em thôi, Anastasia.” Anh đáp nhẹ nhàng.“Không, Christian, hơn thế chứ.”Anh nhíu mày. “Cô mới là người khống chế tôi, cô Steele. Sự ngây thơ của cô. Nó cắt ngang mọi thứ nhảm nhí này.”“Đó là lý do anh đổi ý?”“Đổi ý gì?”“Vâng – về… Chúng ta?”Những ngón tay thuôn dài, khéo léo của anh đang chống lên cằm, đầy suy tư.“Thật ra tôi không nghĩ mình đổi ý. Chúng ta đang cần minh định lại các giới hạn, phác họa lại các chiến tuyến mới, nếu em sẵn lòng. Tôi chắc chúng ta làm được chuyện này. Tôi muốn em phục tùng trong phòng giải trí. Tôi vẫn sẽ trừng phạt nếu em vi phạm các quy định. Còn ngoài ra… xem nào, tôi nghĩ, còn tùy vào việc chúng ta thảo luận thế nào. Đó là tất cả những yêu cầu của tôi, cô Steele à. Em muốn nói gì về chuyện đó không?”“Vậy là em có thể ngủ với anh? Trên giường anh?”“Đó là những