pacman, rainbows, and roller s
50 sắc thái

50 sắc thái

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326814

Bình chọn: 10.00/10/681 lượt.

.Elena! Mẹ ơi! Mụ phù thủy cũng có tên mà lại là một cái tên như tên nước ngoài mới khiếp chứ. Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh một mụ già lẳng lơ, lố lăng, da nhợt nhạt, đầu tóc tổ quạ, môi đỏ chót và tôi hiểu rằng bà ấy đẹp. Không được để ý. Không được để ý.“Chuyện với bốn người kia thì thế nào?” Tôi hỏi để tự làm mình xao nhãng.“Rất tò mò, luôn hăm hở với thông tin, cô Steele.” Anh vui vẻ gắt lên.“Ồ vâng, thưa Quý Ngài Bao Giờ Cô Hết Kỳ Kinh?”“Anastasia – một người đàn ông nên biết những chuyện đó.”“Thế sao?”“Tất nhiên?”“Để làm gì?”“Vì tôi không muốn em có thai.”“Em cũng thế mà! Ít nhất là trong vài năm nữa.”Anh chớp mắt, thoáng giật mình rồi lại trở về dáng vẻ thoải mái thấy rõ. Vậy đó. Christian không muốn có con. Bây giờ hay là không bao giờ? Tôi liêu xiêu bởi cuộc phản công mang tên cởi mở của anh, bất ngờ và chưa từng có tiền lệ. Có thể tại đang là sáng sớm? Hay có gì đó trong nước của Georgia? Trong không khí? Tôi còn muốn biết thêm gì nữa không ta? Thôi kệ đi.“Thế rồi với bốn người ấy, chuyện thế nào?”“Một người gặp người khác. Ba người kia thì muốn – nhiều hơn. Tôi lại chấp thuận chuyện đó.” TẬP 1 – XÁM (290)“Vậy còn những người khác nữa?” Tôi nhấn mạnh.Anh hơi liếc nhìn tôi rồi lắc đầu.“Không đến nơi đến chốn.”Chà, cả một đống thông tin. Tôi liếc nhìn kính xe và nhận ra bầu trời đang sáng dần màu hồng pha xanh biển. Bình minh đang đuổi theo chúng tôi.“Chúng ta đi đâu thế?”Tôi hỏi, bối rối nhận ra Đường Liên bang 95. Chúng tôi đang tiến xuống phía Nam. Đó là tất cả những gì tôi biết.“Ra bãi đáp máy bay.”“Mình chưa về Seattle đấy chứ?” Tôi giật mình cảnh giác.Tôi đã chào mẹ đâu. À mà mẹ còn đang đợi chúng tôi sẽ đến ăn tối nay nữa cơ mà.Anh bật cười.“Không, Anastasia, chúng ta sẽ tìm hiểu tình yêu thứ hai của tôi.”“Thứ hai?” Tôi cau mày.“Ừ, sáng nay tôi sẽ cho em biết thú tiêu khiển của tôi.”Tôi cố lục lọi bộ não, nhăn nhó, săm soi lại lý lịch sáng chói của anh.“Là cô, cô Steele. Cô đứng đầu danh của tôi. Nếu có thể mang cô vào được.”Ớ.“Quả là cao cấp so với danh mục giải trí của em, thứ tự ưu tiên cũng kỳ lạ nữa.” Tôi đỏ mặt lí nhí.“Rất vui được nghe điều đó.” Anh đáp tỉnh khô.“Vậy là đến bãi đáp máy bay?”Anh cười toe toét.“Bay vút.”Từ ấy làm ré lên một tiếng chuông ầm ĩ.Anh từng nhắc đến chuyện này rồi.“Tụi mình sẽ đuổi theo bình minh, Anastasia.”Anh quay sang nhìn tôi cười hết cỡ, trong lúc đó, máy định vị GPS đang báo rẽ phải vào một chỗ nhìn như kiểu khu công nghiệp phức hợp. Anh dừng trước một tòa nhà đồ sộ sơn trắng, đề bảng Hiệp hội bay lượn BRUNSWICK.Tàu lượn! Chúng tôi sắp đi tàu lượn à?Anh tắt máy xe.“Em sẵn sàng cho chuyện này chưa?” Anh hỏi.“Anh sẽ bay à?”“Đúng thế.”“Vâng, sẵn sàng.”Tôi đáp không chút do dự. Anh cười rộng, cúi hôn tôi.“Lại một lần đầu tiên nữa, cô Steele.” Anh vừa nói vừa bước khỏi xe.Lần đầu? Lần đầu gì? Lần đầu đi tàu lượn… á! Mà không – anh ấy nói anh ấy từng chơi rồi mà. Tôi thở phào. Anh bước vòng qua xe, mở cửa. Bầu trời le lói màu ngọc opal, ánh sáng loang lỗ và nhấp nhánh sau vài đám mây lác đác tinh nghịch. Bình minh đã đến trên đầu chúng tôi rồi.Christian nắm tay tôi vòng ra sau tòa nhà đến một bãi rộng trải đá dăm, vài chiếc máy bay đang đậu ở đó. Một người đàn ông đầu húi cao, ánh mắt ngang tàng đang đứng cùng Taylor. TẬP 1 – XÁM (291)Taylor! Christian có đi đâu mà không có anh ta đi cùng không nhỉ? Thấy tôi nhìn, anh mỉm cười hiền lành đáp lại.“Ngài Grey, đây là phi công sẽ lái máy bay kéo, anh Mark Benson.” Taylor giới thiệu.Christian và Benson bắt tay rồi trao đổi với nhau về những thông tin kỹ thuật liên quan đến sức gió, hướng gió và những thứ đại loại thế.“Chào anh Taylor.” Tôi ngượng ngập.“Chào cô Steele.” Anh ta gật đầu còn tôi thì nhăn mặt. “Ana.” Anh ta vội chữa lại. “Ngài ấy chật vật xoay sở suốt mấy ngày vừa rồi. May mà cuối cùng chúng tôi cũng đến được đây.” Anh nói úp mở.Ồ, lại tin mới. Sao thế nhỉ? Chắc chắc không phải vì mình! Ngày thứ Năm bật mí! Chắc chắn nước nôi ở Savannah có cái gì đó khiến mấy ông này bỗng trở nên cởi mở khác thường.“Anastasia.” Christian gọi tôi. “Đến đây.” Anh chìa tay ra.“Gặp lại anh sau nhé.” Tôi mỉm cười với Taylor và vội vàng tạm biệt; anh quay trở lại bãi đỗ.“Anh Benson, đây là bạn gái tôi, Anastasia Steele.”“Rất vui được biết anh.” Tôi chào kh bắt tay Benson.Benson cười rất tươi đáp lại.“Tôi cũng thế.”Qua ngữ điệu, tôi dám nói Benson nhất định là người Anh.Khi tôi nắm tay Christian, một nỗi náo nức cứ cuồn cuộn trong bụng dưới. Chao ơi… bay lượn. Chúng tôi đi theo Mark Benson băng qua khoảng đất trải đá, tiến vào đường băng. Anh và Christian vẫn không ngừng bàn bạc. Tôi hiểu được sơ sơ vài ý chính. Chúng tôi sẽ bay bằng Blanik L-23, loại này có vẻ vượt trội so với L-13, dù thực tế, tranh luận về điều này vẫn còn chưa ngả ngũ. Benson sẽ lái một chiếc Piper Pawnee. Anh đã lái máy bay kéo tàu lượn được năm năm rồi. Điều đó chẳng có nghĩa lý gì với tôi nhưng liếc lên nhìn Christian, tôi thấy anh hoạt bát hẳn, thật tuyệt vời khi được thấy anh ở đúng nơi dành cho mình.Tàu lượn rất dài và bóng loáng, chạy những sọc trắ