
m em tỉnh lại.” Tôi hé môi vẻ suy nghĩ mông lung.Christian há hốc miệng.“Mặt khác, em cũng không muốn bị nóng nực hay làm phiền; nhiệt độ ở đây đã đủ cao rồi.” Tôi nhún vai ra vẻ đang nói một mình.Christian ngậm miệng lại, cố tỏ vẻ không hài lòng nhưng thất bại thê thảm. Sự hài hước thấp thoáng nơi đáy mắt anh.“Cô, vẫn như mọi khi, cô Steele à, thật khó bảo. Uống trà đi.”Tôi nhận ra nhãn trà Twinings và trong lòng thầm reo lên. Coi kìa, có người thật biết chăm sóc, Tiềm Thức nói với tôi. Tôi ngồi đối diện anh, uống luôn cả dung mạo của anh. Liệu đến bao giờ tôi đủ cho người đàn ông này?Khi ra khỏi phòng, Christian đưa cho tôi một chiếc áo dài tay.“Em sẽ cần đấy.”Tôi nhìn anh thắc mắc.“Tin tôi đi.”Anh cười ngoác miệng, cúi xuống hôn lên môi tôi rồi nắm tay tôi cùng đi.Bên ngoài, thời tiết khá mát mẻ trong ánh sáng mờ mờ của một buổi bình minh sớm. Người phục vụ đưa cho Christian chìa khóa của chiếc xe thể thao sáng bóng, mui trần. Tôi nhướng mày nhìn Christian còn anh đang nhìn tôi cười khoái trá.“Em biết không, thỉnh thoảng rất tuyệt khi được là tôi.” Anh nói kèm một nụ cười bí hiểm nhưng đầy tự hào mà tôi không cách nào sánh nổi.Khi vui đùa và cởi mở, trông anh đáng yêu biết bao nhiêu. Anh mở cửa, cong tay mời tôi vào xe bằng một cử chỉ thật cường điệu. Tâm trạng anh đang rất vui vẻ.“Mình đi đâu đây, anh?”“Rồi em sẽ biết.”Anh bước vào sau tay lái, chiếc xe thẳng tiến ra Savannah Parkway. Anh mở máy định vị GPS rồi ấn vào một phím trên tay lái, giai điệu cổ điển tràn ngập khắp xe.“Bài gì thế ạ?”Tôi hỏi khi hàng trăm dây đàn violin đang run rẩy tạo nên những âm thanh quá đỗi mượt mà.“Trong vở La Traviata. Nhạc kịch của Verdi.”Ôi, thật là… quá rung động.“La Traviata, em có nghe đâu đó rồi. Nhưng không thể nhớ nổi ở đâu. Nó có nghĩa là gì nhỉ?” TẬP 1 – XÁM (288)Christian liếc sang tôi, nhếch mép cười.“Nghĩa đen là ‘người đàn bà sa ngã’. Dựa theo một tác phẩm của Alexandre Dumas, Trà Hoa nữ.”“A, em đọc cuốn đó rồi.”“Tôi cũng nghĩ em đọc rồi.”“Một cô gái làng chơi bất hạnh.”Tôi trở người trên chiếc ghế da êm ái. Anh ấy đang muốn nói với mình điều gì chăng?“Hmm, một câu chuyện thật buồn.” Tôi nói.“Buồn quá ư? Em có muốn chọn nhạc không? Nhạc trong iPod đấy.”Christian lại nở một nụ cười bí hiểm.Tôi không nhìn thấy iPod của anh đâu cả. Anh gõ vào màn hình bảng điều khiển giữa hai chúng tôi rồi liếc nhìn xuống – ở đó hiện một danh mục bài hát.“Em chọn đi.”Môi anh thoảng nở nụ cười và tôi biết đó là vẻ như một sự thách đố.Ipod của Christian rất thú vị. Tôi chạm ngón tay vào màn hình, cuộn danh mục lên để xem và tìm được một bài ưng ý. Tôi nhấn “play”. Không thể đoán nổi anh cũng là fan của Britney. Tiết tấu club-mix và techno xâm chiếm lấy cả hai chúng tôi, Christian đưa tay vặn nhỏ âm lượng. Có lẽ còn quá sớm để làm thế: giọng Britney đang đến đoạn gợi cảm nhất mà.“Độc hại ư?”Christian cười.“Em không hiểu ý anh.” Tôi giả nai.Anh vặn nhỏ âm lượng hơn nữa, tôi đang tự mình thầm ăn mừng chiến thắng. Nữ thần nội tại đang đứng trên bục chờ nhận huy chương vàng. Anh lại vặn nhỏ âm lượng. Chiến thắng!“Không phải tôi tải bài đó đâu,” Anh nói, một chân đặt ra sau, kéo ghế lùi vào lòng xe khi chiếc xe tiến ra đường cao tốc.Gì chứ? Anh ta biết anh ta đang làm gì, cà chớn thật. Vậy thì ai đã làm chuyện đó? Đã vậy, tôi phải nghe Britney hoài hoài luôn mới được. Ai… ai làm?Bài hát kết thúc, iPod nhảy sang giọng Damien Rice rền rĩ. Ai? Ai? Tôi nhìn trừng trừng ra cửa xe, bụng sôi lên. Ai chứ?“Là Leila.” Anh trả lời câu tôi không hề hỏi.Sao anh ta có thể biết được nhỉ?“Leila?”“Một người cũ, cô ấy tải bài này xuống iPod.”Damien vẫn đang léo nhéo trong khi tôi như ngồi trên đống lửa. Người cũ… người phục tùng cũ? Cố nhân ư?“Một trong mười lăm người à?” Tôi hỏi.“Ừ.”“Đã xảy ra chuyện gì với cô ấy?”“Chúng tôi kết thúc rồi.”“Tại sao?”Hừm. Quá sớm để nói đến những chuyện này. Nhưng hơn bao giờ hết, trông anh đang có vẻ rất thoải mái, thậm chí, hạnh phúc nữa, chưa hết, sẵn sàng tiếp chuyện. TẬP 1 – XÁM (289)“Cô ấy muốn nhiều hơn thế.”Anh thấp giọng, có vẻ tự sự, rồi anh bỏ câu ấy treo lơ lửng giữa chúng tôi, kết thúc nó bằng đúng câu ngắn gọn mà đầy quyền lực ấy.“Rồi anh không đồng ý?”Tôi hỏi trước khi bộ lọc ở não kịp tác động lên miệng. Chết thật, mình có muốn biết chuyện này không chứ?Anh lắc đầu.“Tôi chưa bao giờ muốn kéo dài, cho đến lúc gặp em.”Tôi thở dốc, quay cuồng. Không phải đó cũng là điều tôi muốn sao? Anh ấy muốn nhiều hơn. Anh ấy cũng muốn điều đó. Nữ thần nội tại vừa nhảy lộn vòng ra khỏi bục nhận giải và phóng lên xe ngựa chạy vòng quanh sân vận động. Không phải tôi.“Còn mười bốn người kia, chuyện gì xảy ra với họ?” Tôi hỏi.A ha, anh ấy chịu tâm sự – tiến bộ rồi nha!“Em muốn một danh sách à? Ly hôn, xử trảm, chết?”“Anh đâu phải Henry VIII[27'>.”[27'> Henry VIII (1491-1547) là vua thứ hai thuộc Nhà Tudor, nước Anh, có cả thảy sáu cuộc hôn nhân.“Để xem, ngẫu nhiên là đến giờ, tôi chỉ còn giữ mối quan hệ với bốn người, chưa tính Elena.”“Elena là ai?”“Bà Robinson của em đấy.”Anh nhếch miệng một nụ cười kiểu-chỉ- có-mình-tôi-hiểu