
hanh. Có lẽ tôi cần khoảng cách. Khi tôi bắt đầu chải răng, anh gõ cửa.“Anh vào đi.” Tôi trả lời, miệng đầy kem đánh răng.Christian đứng ở cửa, chiếc quần mặc ở nhà ôm lấy hông như thường ngày thế mà vẫn khiến từng tế bào li ti trong người tôi dựng hết lên và ngóng đợi. Ngực anh để trần, tôi như người đang cuồng lên vì khát bắt gặp dòng suối mát lạnh, tinh khiết tuôn ra từ khe núi, là anh. Anh nhìn tôi điềm tĩnh rồi từ từ nhếch mép, tiến đến sát bên tôi. Mắt chúng tôi tìm thấy nhau trong gương, xám và xanh. Tôi đánh răng thật nhanh, rửa bàn chải, rồi đưa cho anh, mắt vẫn không rời khỏi anh. Không nói lời nào, anh cầm bàn chải từ tay tôi, đưa vào miệng. Tôi nhếch mép lại với anh, sự hài hước bỗng nhảy múa trong mắt anh.“Cứ tự nhiên sử dụng bàn chải của tôi.” Giọng anh nhẹ nhàng châm chọc.“Cảm ơn, thưa ngài.” Tôi mỉm cười duyên dáng rồi bước ra, trèo lên giường.Vài phút sau, anh vào với tôi. “Em biết đó, đây không phải là những gì tôi hình dung về tối nay.” Anh nói vẻ giận hờn.“Tưởng tượng nếu em bảo anh không được chạm vào em xem.”Anh khổ sở ngồi bên giường, bắt chéo chân.“Anastasia, tôi nói với em rồi cơ mà. Tôi đã vào đời rất khủng khiếp – em không muốn những thứ khốn nạn đó chui vào đầu em đâu. Sao em vẫn như thế?”“Vì em muốn hiểu rõ anh hơn.”“Em biết về tôi khá nhiều rồi.”“Sao anh nói thế được?” Tôi quỳ lên, nhìn thẳng vào mặt anh.Anh trừng mắt lên với tôi, hoang mang. “Anh trợn mắt kìa. Lần mới nhất em làm thế, em đã phải nằm dưới đầu gối anh.”“Ồ, tôi còn muốn em bắt em làm thế lần nữa.”Chợt một ý tưởng thôi thúc tôi. “Nói em biết đi, rồi anh sẽ được làm thế.”“Gì cơ?”“Anh nghe rồi đấy.”“Em đang ra giá với tôi à?” Anh như không thể tin nổi tai mình.Tôi gật. Phải… Chính thế.“Thương lượng.”“Không phải thế, Anastasia.”“Thôi được. Vậy kể em nghe đi, rồi em sẽ trợn mắt lên với anh.”Anh phá lên cười, tôi bắt được một Christian trong khoảnh khắc hiếm hoi. Lâu rồi không thấy anh thế này. Anh luôn điềm tĩnh.“Luôn luôn thích thú và hào hứng với thông tin nhỉ.” Anh nhìn tôi cân nhắc. Sau một lúc, anh hăng hái rời khỏi giường. TẬP 1 – XÁM (234)“Đừng đi đâu đấy.” Anh nói rồi ra khỏi phòng.Sự bấn loạn tràn ngập lòng tôi, tôi ngồi tự ôm lấy mình. Anh đang làm gì? Anh đang chuẩn bị âm mưu đen tối nào chăng? Dại dột chưa. Tôi tự hỏi anh sẽ trở vào với gậy hay một thứ dụng cụ quái đản nào chăng? Chết thật, lúc đó mình sẽ làm gì? Khi trở lại, anh cầm theo một thứ gì nho nhỏ trong tay. Tôi không thấy được đó là gì, sự tò mò chợt bùng lên.“Ngày mai cuộc phỏng vấn đầu tiên bắt đầu từ mấy giờ?” Anh khẽ hỏi.“Hai giờ.”Một nụ cười ma mãnh chầm chậm nở trên mặt anh. “Tốt.”Và ngay trước mặt tôi, anh từ từ biến đổi. Anh rắn rỏi hơn, không thể đoán nổi… nóng bỏng. Người Áp Đặt Christian đã đến.“Ra khỏi giường. Đứng đây.”Anh chỉ một chỗ gần giường. Tôi rón rén dậy và rời giường bằng gấp đôi thời gian bình thường. Anh chăm chăm nhìn tôi mắt như lóe lên những dự định gì đó.“Tin tôi chứ?” Anh hỏi.Tôi gật đầu. Anh chìa tay ra, trong tay anh có hai quả cầu bạc ngời sáng, nối nhau bằng một cọng chỉ đen và dày. “Chúng còn mới.” Anh nhấn từng chữ. Tôi ngước nhìn anh đầy thắc mắc.“Tôi sẽ đưa chúng vào bên trong em, sau đó sẽ phát vào mông em, không phải để phạt, chỉ vì lạc thú của em và của tôi.” Anh dừng lại, chờ phản ứng trợn mắt của tôi.Bên trong mình! Tôi thở loạn lên, tất cả cơ bắp ở bụng dưới nghiến lại. Nữ thần nội tại nhảy nhót vũ điệu của bảy tấm mạng che mặt.“Anh đang xin phép em hả?” Ngạt thở, tôi gật đầu. Tôi không thể nói được nữa.“Cô gái ngoan. Mở miệng ra nào.”Miệng?“Rộng ra.”“Thật nhẹ nhàng, anh thả hai quả cầu vào miệng tôi.”“Chúng cần được bôi trơn. Mút.” Anh ra lệnh, giọng nhẹ nhàng.Hai quả cầu lạnh, láng và nặng đáng kinh ngạc, có vị của kim loại. Miệng tôi đang khô khốc bỗng đầy ứ nước bọt khi lưỡi phát hiện ra vật thể lạ. Christian không hề rời mắt khỏi tôi. Trời đất ơi, chuyện này làm tôi kích động quá. Tôi oằn người lại.“Yên, Anastasia.” Anh cảnh cáo.“Được rồi.”Anh lấy hai quả cầu ra khỏi miệng tôi. Tiến đến giường, anh giở tấm trải lên và ngồi xuống thành giường.“Lại đây.”Tôi ngồi xuống trước mặt anh.“Giờ quay lại, cúi xuống, tay nắm lấy mắt cá chân.”Tôi chớp mắt, vẻ mặt anh thật không tài nào đoán nổi.“Đừng chần chừ.” Anh nhẹ nhàng thúc giục nhưng có gì đó ẩn trong giọng nói rồi anh đưa hai quả cầu vào miệng. TẬP 1 – XÁM (235)Á, thế này còn gợi tình hơn cả bàn chải. Tôi làm theo lời anh lập tức. Chà, mình có thể nắm được mắt cá chân à? Tôi nhận ra mình làm được, khá dễ dàng nữa kia. Áo thun giật lên lưng tôi. Ơn trời tôi có mặc quần lót nhưng tôi đoán nó chẳng còn ở đó được lâu nữa.Anh đặt tay lên lưng tôi và nhẹ nhàng mơn trớn. Ở tư thế này, tôi chỉ có thể nhìn thấy chân anh. Tôi khép mắt lại khi anh nhẹ nhàng kéo quần lót của tôi sang một bên, lần những ngón tay lên xuống vùng kín. Cơ thể tôi bị kích thích bởi sự hòa trộn hưng phấn giữa tưởng tượng và cảm hứng hoang dã. Anh trượt một ngón tay vào trong tôi rồi xoay tròn thật chậm, ôi, cảm giác thật tuyệt vời. Tôi rên lên.Hơi thở anh rối loạn, tôi nghe tiếng thở dồn