
e và Elliot đang nói tạm biệt bố mẹ. Kate ôm tôi rất chặt.“Tớ muốn nói chuyện với cậu về việc trêu tức Christian.” Tôi thì thầm bên tai Kate khi ôm tạm biệt cô ấy.“Anh ta cần phải bị trêu tức; rồi cậu sẽ thấy anh ta thật sự ra sao. Cẩn thận nhé, Ana. Anh ta độc đoán lắm đấy.” Cô ấy thì thầm. “Gặp lại cậu sau.” TẬP 1 – XÁM (227)Tớ mới biết anh ta thật sự thế nào– chứ cậu thì không hề! Tôi gào lên trong đầu. Tôi hoàn toàn biết Kate cũng chỉ có ý tốt thôi nhưng thỉnh thoảng cô ấy lại vượt quá giới hạn như vậy, bây giờ cũng thế, cô ấy đang vượt quá quyền hạn của một cô bạn hàng xóm rồi. Tôi thầm cáu bẳn với Kate còn cô nàng lại thè lưỡi chọc tức, khiến tôi phải miễn cưỡng cười đáp lại. Kate không phải người khôi hài, có lẽ đây là ảnh hưởng từ anh Elliot. Chúng tôi vẫy tay tiễn hai người ở cửa rồi Christian quay sang tôi.“Có lẽ chúng ta cũng đi thôi – em còn mấy cuộc phỏng vấn ngày mai.”Mia ôm tôi thắm thiết khi tạm biệt.“Cả nhà đã nghĩ anh ấy sẽ chẳng bao giờ có ai.” Cô vụt miệng nói.Mặt tôi đỏ lựng còn mắt Christian lại trợn tròn. Tôi nhoẻn miệng. Sao anh được làm thế còn tôi thì không? Tôi cũng muốn trợn mắt lại với anh nhưng không dám, vụ nhà thuyền vẫn còn treo lơ lửng đó.“Bảo trọng nhé, Ana yêu mến.” Bác Grace dặn dò.Christian, không hiểu cảm động hay bực mình bởi sự quan tâm đặc biệt cả nhà dành cho tôi, mà nắm tay tôi thật chặt và níu tôi vào sát bên người anh.“Cả nhà quan tâm quá thế này một là sẽ làm cô ấy khó chịu, hai là sẽ làm hư cô ấy.” Anh làu bàu.“Christian, đừng đùa thế.” Bác Grace dịu dàng răn đe, đôi mắt bác nhìn anh đầy yêu thương.Không hiểu sao, tôi lại không nghĩ anh đùa. Tôi lặng lẽ quan sát cách họ phản ứng với nhau. Rõ ràng, bác Grace dành cho anh một tình yêu vô điều kiện của người mẹ. Anh nghiêng xuống hôn bà.“Chào mẹ.” Anh nói, có gì đó thấp thoáng trong giọng nói anh – niềm tôn kính chăng?“Bác Grey, cháu xin phép về và cảm ơn hai bác.”Tôi đưa tay ra nhưng ông đã nhanh hơn choàng tay ôm lấy tôi.“Gọi bác là Carrick nhé. Bác rất mong lại gặp cháu một ngày gần đây, Ana.”Chào hỏi xong, Christian đưa tôi ra xe, Taylor đã đợi sẵn ở đó. Anh ta đã đợi ở đây từ nãy sao? Taylor mở cửa cho tôi bước vào chiếc Audi.Nỗi căng thẳng như đè nặng lên vai tôi. Ôi chao, một ngày. Tôi mệt lử, cả thể xác lẫn tinh thần. Christian nói gì đó với Taylor rồi cũng bước vào xe, ngồi cạnh tôi. Anh quay sang bảo:“Chà, có vẻ gia đình tôi cũng thích em.”Cũng? Cái ý nghĩ tiêu cực về lý do mình được mời đến đây bỗng đổ ụp xuống đầu tôi. Taylor nổ máy và chuyển hướng ra đường lớn. Tôi quay sang Christian, thấy anh đang nhìn tôi.“Gì thế?” Giọng anh rất khẽ.Tôi ngập ngừng giây lát. Không – mình cần phải nói. Anh lúc nào cũng than phiền rằng mình ít nói, không chia sẻ.“Em nghĩ anh ở vào thế bị ép buộc phải mời em đến gặp bố mẹ.” Giọng tôi nhỏ nhẹ và ngập ngừng. “Nếu anh Elliot không mời Kate, anh cũng không bao giờ mời em.”Trời tối nên tôi không thể thấy được nét mặt anh nhưng anh thoáng nghiêng đầu sang tôi. TẬP 1 – XÁM (228)“Anastasia, tôi thấy vui vì em đã gặp bố mẹ tôi. Lúc nào em cũng hoài nghi thế sao? Chuyện đó luôn làm tôi ngạc nhiên đấy. Em là một cô gái trẻ, mạnh mẽ, rất kín đáo nhưng luôn có những ý nghĩ tự ti về bản thân. Nếu tôi không muốn em gặp gia đình tôi, sẽ không cách nào em có mặt ở đây được. Cả buổi tối nay, em luôn nghĩ như thế ư?”Ôi! Vậy là anh thật sự muốn mình đến – đó quả là tiết lộ động trời. Anh thoải mái trả lời tôi, không như những khi anh muốn né tránh sự thật. Có vẻ anh còn vô cùng hài lòng rằng tôi đã đến… một cảm giác ám áp từ từ lan tỏa trong từng mạch máu. Anh khẽ lắc đầu và nắm lấy tay tôi. Tôi lo lắng liếc Taylor.“Đừng lo về Taylor. Nói tôi nghe nào.” Tôi trùng vai.“Vâng. Em đã nghĩ thế. Và cả chuyện này nữa, em chỉ mới nghĩ đến Georgia vì Kate nói về Barbados thôi. Em vẫn chưa quyết định gì.”“Em muốn về gặp mẹ chứ?”“Vâng.”Anh nhìn tôi vẻ lạ lùng, như thể anh vừa khám phá được điều gì trong nội tâm.“Tôi đi với em được không?” Anh thận trọng dò hỏi.Hả?“Ơ… Có lẽ không phải ý hay.”“Sao không?”“Em mong một kỳ nghỉ, tránh xa những chuyện… mãnh liệt này để cố suy nghĩ về những gì đã qua.”Anh chăm chú quan sát tôi. “Tôi quá mãnh liệt à?”Tôi bật cười thành tiếng.“Giờ thì dịu dàng hơn rồi!”Dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường đang vùn vụt qua trước mắt, tôi bắt gặp khóe môi anh đang nhếch lên.“Em đang cười tôi đấy à, cô Steele?” ‘Tôi đâu dám, ngài Grey.” Tôi trịnh trọng trả lời một cách hài hước.“Tôi nghĩ em dám đấy và tôi còn nghĩ em vẫn thường cười tôi.”“Ngài khá buồn cười.”“Buồn cười?”“Thưa vâng.”“Buồn cười theo kiểu quái đản hay buồn cười kiểu phá lên cười ha ha?”“À… lúc kiểu này, lúc kiểu kia.”“Kiểu nào nhiều hơn?”“Tôi sẽ để ngài tự tìm hiểu điều đó.”“Tôi không nghĩ ở bên em, tôi còn có thể tìm hiểu được gì, Anastasia.” Anh nói chua chát, im lặng một lúc rồi tiếp. “Em muốn về Georgia để suy nghĩ điều gì?”“Về chúng ta.” Tôi thì thầm.Anh nhìn tôi, lặng lẽ.“Em nói em sẽ thử mà.”“Em nhớ.”“Em nghĩ chưa chín chắn à?”“Có lẽ.” TẬP 1 – XÁM (229)Anh đổi tư thế, có vẻ bồn chồn.“Tại sao thế?”Trời ạ.