
Sao cuộc nói chuyện bỗng trở nên căng thẳng và nghiêm trọng đến mức này? Nó ập đến tôi như một kỳ thi bất ngờ. Nói gì bây giờ? Vì em nghĩ rằng em yêu anh mất rồi nhưng anh lại chỉ xem em như một món đồ chơi. Bởi vì em không thể chạm vào anh, bởi vì em điên cuồng đến nỗi không che giấu cảm xúc khi anh vẫn còn đang dè dặt hay bảo em phải dừng lại và tệ hơn, khi anh đét mông em? Nói gì bây giờ?Tôi nhìn trân trân qua cửa sổ. Chiếc xe đang băng qua cầu. Cả hai chúng tôi đều đang lẩn khuất trong bóng đêm, che giấu những suy nghĩ và cảm xúc của mình.“Sao thế, Anastasia?” Anh truy hỏi.Tôi trùng vai, bị dồn vào thế bí. Tôi không muốn mất anh. Mặc cho những đòi hỏi của anh, mặc cho tham vọng kiểm soát của anh, mặc cho những thói xấu nghiệt ngã của anh, tôi chưa bao giờ cảm thấy cảm xúc mãnh liệt hơn lúc này. Thật kích động khi được ngồi đây, bên anh. Anh quá khó đoán, gợi cảm, thông minh và vui nhộn. Dù tâm trạng anh… ờ – anh cũng muốn làm tôi đau nữa. Tôi nhắm mắt lại. Có thể nói gì với anh đây? Trong thâm tâm, tôi chỉ thèm muốn một Christian nhiều thật nhiều ân cần, nhiềunhiều hài hước và vô cùng nhiều… tình yêu.Anh siết tay tôi.“Nói với tôi đi, Anastasia. Tôi không muốn mất em.”Chúng tôi đã vượt qua gần hết cây cầu, con đường mới lại hiện ra, ngập sáng ánh đèn neon, khuôn mặt anh chợt sáng chợt tối theo từng nhịp đèn đường chạy dài không dứt. Thật đúng với cách ví von hôm nào. Người đàn ông này, tôi từng xem là một kiểu anh hùng lãng mạn, một hiệp sĩ giáp trắng oai dũng sáng ngời – hay là hiệp sĩ áo đen, như anh từng nhận. Anh không phải người hùng; anh chỉ là một người đàn ông từng bị tổn thương nghiêm trọng và sâu sắc về tình cảm, anh cũng đang kéo tối vào bóng tối. Tôi có thể đưa anh ra ánh sáng không?“Em còn muốn nhiều hơn nữa.” Tôi thì thầm.“Tôi biết.” Anh đáp. “Tôi đang cố đây.”Tôi chớp mắt nhìn anh. Anh buông tay tôi, kéo trễ cằm xuống để đôi môi tôi hé mở.“Vì em, Anastasia, tôi sẽ cố.” Anh rất mực chân thành.Đó cũng là điều tôi đang làm. Tôi tháo dây an toàn, nhoài người sang, nhào vào lòng anh, khiến anh kinh ngạc. Tay tôi choàng quanh đầu anh, ngước lên tìm môi anh, hôn thật nồng nàn, chỉ trong một phần tỷ tỷ giây, môi anh cũng đáp lại môi tôi.“Ở lại với tôi nhé, đêm nay.” Anh thì thào. “Nếu bây giờ em về, suốt tuần mình không gặp nhau mất, nhé.”“Vâng.” Tôi không phản đối. “Em cũng sẽ chết mất. Em đồng ý ký vào hợp đồng.”Và đó hoàn toàn là quyết định đột phá.Anh nhìn tôi.“Hãy ký sau khi đi Georgia về. Suy nghĩ về chuyện đó đã. Suy nghĩ thật kỹ nhé, em yêu.”“Vâng.”Thế là suốt một hay hai dặm đường sau đó, chúng tôi cùng lặng im. TẬP 1 – XÁM (230)“Em nên thắt dây an toàn vào.” Christian thì thầm như thể không hài lòng nhưng kỳ thực anh không hề có vẻ muốn buông tôi ra khỏi tay anh.Tôi vùi người vào lòng anh, khép mắt lại, mũi tôi kề sát cổ anh, tận hưởng mùi cơ thể Christian-và-mùi-sữa-tắm-xạ- hương vô cùng quyến rũ, đầu ngả trên vai anh. Tôi để tâm trí mình phiêu dạt, lạc vào thế giới thần tiên, ở đó, anh yêu tôi. Ôi, sao mà thật đến thế, thật đến mức chạm tay vào được, một phần nào đó trong lòng nữ quái Tiềm Thức độc địa đã làm chuyện không ngờ được, dám hy vọng. Tôi dè dặt để không chạm vào ngực anh, chỉ âu yếm dụi vào cánh tay anh đang giữ tôi thật chặt.Chẳng mấy chốc sau, giấc mơ của tôi bị xé toạc.“Đến nhà rồi em.” Christian nói. Câu nói ấy như một lời hứa hẹn, quá nhiều khả năng rất có thể xảy ra sau đó.Nhà, với Christian. Còn chỗ nào khác nữa ngoài căn hộ như phòng trưng bày nghệ thuật, không phải nhà.Taylor mở cửa cho chúng tôi. Tôi ngượng ngùng cảm ơn anh, biết rằng anh đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại nãy giờ, anh đáp lại bằng nụ cười tử tế như một lời cam kết rằng sẽ không có điều gì bị tiết lộ. Bước ra khỏi xe, Christian nghiêm nghị nhìn tôi. Ôi gì nữa đây… tôi mới làm gì sai sao?“Sao em không mặc áo khoác?” Anh cau mặt, cởi áo khoác, quàng lên vai tôi.Tôi thở nhẹ.“Em để trong xe mới của em rồi.” Tôi trả lời trong cơn ngái ngủ, rồi ngáp.Anh nhìn tôi, vẻ mặt khoái trá.“Mệt à, cô Steele?”“Vâng, thưa ngài Grey.” Tôi hơi thẹn trước ánh nhìn đầy châm chọc của anh. Ấy thế mà tôi vẫn nghĩ ra một lời giải thích khá hợp lý. “Em đã bị cuốn vào những chuyện mà em tưởng là không thể nào xảy ra.”“Xem nào, nếu em thật sự không may, có lẽ tôi sẽ còn cuốn em vào nhiều chuyện khác nữa.” Anh hứa hẹn, cầm lấy tay tôi, cùng bước vào nhà.Rồi… Lại nữa rồi!Trong thang máy, tôi ngước lên nhìn anh. Tôi chợt thấy vui mừng khi anh muốn tôi ngủ cùng anh, nhất là khi tôi nhớ ra anh không hề ngủ cùng ai, trừ tôi, một vài lần. Tôi cau mặt, lập tức, mắt anh thẫm lại. Anh đưa tay sang cằm tôi, kéo xuống để tôi hé mở đôi môi của mình.“Sẽ có ngày tôi giao cấu với em ngay trong thang máy, Anastasia, nhưng bây giờ, em đang mệt.” Vì thế tôi nghĩ nên vào giường.Anh nghiêng người xuống, kề môi dưới tôi vào hàm răng anh rồi khẽ kéo. Tôi mềm nhũn ra, chợt ngừng thở, bụng dưới căng lên vẻ chờ đợi. Tôi đáp lại, ấn răng mình lên môi trên của anh, trêu chọc, khiến anh kêu lên thành tiếng. Thang máy mở ra, anh nắm tay, lôi tôi ra hành l