
và Chúa lòng lành, giờ tôi sẽ đi gặp bố mẹ anh ấy. Kate nữa, tất nhiên đây cũng là buổi ra mắt đầu tiên của cô ấy – nhưng ít nhất Kate còn được hậu thuẫn. Tôi xoay vai. Vai tôi cứng đờ. Giờ thì tôi hiểu vì sao anh ấy đòi phải có huấn luyện viên riêng. Quả thật, nếu còn muốn tiếp tục chuyện này, nhất định tôi phải làm thế.Tôi từ từ bước khỏi giường và nhận ra váy của mình đang treo trong tủ, áo ngực nằm trên ghế. Nhưng còn quần lót? Tôi tìm dưới ghế. Không có. Rồi tôi sực nhớ – anh ấy đã vo tròn và nhét vào túi quần jean. Tôi đỏ mặt nhớ lại, sau khi anh… tôi ngượng không dám nhớ tiếp nữa, anh thật là – dã man. Tôi nhăn nhó. Sao anh không trả quần lót cho em chứ?Tôi vừa tắm vừa bối rối chưa biết tính sao với đồ lót đây. Tắm táp thong thả và thoải mái xong, tôi lau người và sực nhận ra ý đồ của anh. Anh muốn tôi phải lo lắng và hỏi xin lại anh quần lót, lúc đó thì anh tha hồ nắm quyền sinh sát, nói ừ hoặc không. Nữ thần nội tại cười hớn hở. Ê… có hai người mà chơi được nhiều trò hay ghê hén. Xử lý chuyện này luôn, tôi quyết định không thèm hỏi anh, không thèm để anh có cơ hội khoái trá nữa, tôi sẽ đi gặp bố mẹ anh mà không cần quần lót. Anna Steele! Tiềm Thức cao giọng quở nhưng tôi chẳng thèm nghe – tôi thấy vô cùng vì khoái chí, chuyện này sẽ làm anh ta cáu điên.Tôi trở sang phòng ngủ, mặc áo ngực rồi váy, xỏ giày vào chân. Tôi gỡ bím tóc ra và cẩn thận chải lại tóc, mắt liếc nhìn thức uống anh để lại. Nước có màu hồng nhạt. Gì thế nhỉ? Quả nam việt quất pha nước có ga. Chà… ngon tuyệt và giải khát nữa.Vòng lại phòng tắm, tôi nhìn lại mình trong gương: mắt sáng, má phớt hồng và đầy vẻ phấn khởi nhờ kế hoạch quần lót, tôi hài lòng bước xuống nhà dưới. Mười lăm phút. Không tệ nhỉ, Ana.Christian đang đứng bên kính cửa sổ rộng, mặc chiếc quần xám tôi ưa thích, chiếc quần ôm lấy hông anh gợi tình không tin nổi, và, tất nhiên, đi với áo linen trắng. Anh không còn màu nào khác sao? Frank Sinatra đang hát du dương từ bộ loa âm thanh vòm.Christian quay lại, mỉm cười khi tôi bước vào. Anh nhìn tôi đầy vẻ trông đợi.“Chào.” Tôi dịu dàng, môi nở nụ cười bí hiểm của nhân sư. TẬP 1 – XÁM (214)“Chào.” Anh đáp. “Em thấy thế nào?” Mắt anh láp lánh sự nghịch ngợm.“Tốt ạ, cảm ơn anh. Anh thì sao?”“Tôi khá ổn, cô Steele.”Anh nhìn tôi chờ đợi tôi sẽ nói tiếp điều gì đó.“Frank. Em không hề biết anh là fan của Sinatra.”Anh nhướng mày nhìn tôi, cái nhìn đầy ước lượng.“Gu nhạc có chọn lọc, cô Steele.” Anh vừa nói, vừa lừ lừ tiến về phía tôi với bộ điệu của một con báo, cho đến khi anh đứng trước mặt tôi.Anh nhìn tôi đăm đắm khiến tôi muốn ngừng thở.Frank bắt đầu cao giọng… một bài hát cũ, bài dượng Ray rất thích, Pháp sư. Những ngón tay Christian mơn man trên má tôi và chợt tôi cảm nhận những cảm xúc đang dồn xuống đó.“Khiêu vũ với tôi nhé.” Anh nói, giọng hăm hở.Rút điều khiển ra khỏi túi, anh chỉnh cho âm lượng to lên rồi đưa một tay cho tôi, đôi mắt xám đầy hứa hẹn, chờ đợi và hài hước. Anh đang tập trung quyến rũ và tôi đã bị bỏ bùa. Tôi đặt tay mình vào tay anh. Anh mỉm một nụ cười biếng nhác và kéo tôi vào lòng anh, tay vòng quanh eo tôi.Tôi đặt bàn tay còn lại lên vai anh, ngước nhìn anh cười hạnh phúc, bị lây lan tâm trạng hân hoan của anh. Anh đong đưa cơ thể rồi cả hai cùng chuyển động. Trời ạ, anh ấy biết khiêu vũ. Chúng tôi lướt trên sàn, từ cửa sổ sang gian bếp rồi trở lại chỗ cũ, xoay tròn, chuyển động theo điệu nhạc. Anh khiến âm nhạc gần như vô nghĩa trước mọi chuyển động của tôi.Chúng tôi lướt quanh bàn ăn, ngang qua cây dương cầm, tới rồi lui trước bức tường kính. Seattle nhấp nhánh đèn ngoài kia, hóa thành một bức tranh tường sẫm màu và huyền hoặc làm nền cho bài khiêu vũ của chúng tôi. Tôi không thể ngăn mình nhịn cười khúc khích. Anh cũng cười cùng tôi khi bản nhạc dần lắng xuống.“Cô phù thuỷ đáng yêu nhất thế gian.” Anh nói, rồi hôn tôi nồng nàn. “Xem nào, má cô hồng lên rồi đấy, cô Steele. Cảm ơn đã khiêu vũ cùng tôi. Giờ thì đi gặp bố mẹ tôi được chưa?”“Rất hân hạnh và vâng, em rất muốn gặp mọi người.” Tôi nín thở trả lời anh. “Em có cái em cần rồi đấy chứ?”“Vâng.” Tôi ngọt ngào trả lời.“Chắc chứ?”Tôi gật đầu cố làm vẻ mặt bình thản nhất có thể trước đôi mắt quan sát sắc sảo và thích thú của anh. Mặt anh sáng rỡ lên khi anh cười vang, lắc đầu với tôi.“Thôi được, cô Steele, nếu cô muốn chơi theo cách đó.”Anh nắm tay tôi, gỡ áo khoác khỏi móc áo rồi dẫn tôi theo lối ra thang máy. Ôi, muôn mặt Christian Grey. Liệu đến lúc nào đó mình có thể hiểu hết về người đàn ông thay đổi như chong chóng này không?Tôi liếc nhìn anh trong thang máy. Anh đang vui thích với trò chơi này, nụ cười phớt còn vương trên đôi môi quyến rũ. Nhưng tôi lo rằng có thể tôi chỉ tưởng tượng ra điều đó. Mình đã nghĩ gì thế nhỉ? Mình sắp gặp bố mẹ anh ấy mà không mặc quần lót. Tiềm Thức chìa ra một bộ mặt vô dụng kiểu đã-bảo-mà- không-nghe. Trong căn hộ khá an toàn của anh, chuyện này chỉ như một trò đùa. Nhưng giờ, khi sắp bước ra đường đến nơi, tôi vẫn không mặc quần lót! Anh cúi nhìn tôi và ở đó, từ từ hiện ra một vực thẳm. Những tia vui vẻ b