
t cách… Và với một cảm giác quen thuộc không tránh khỏi, tôi thả lỏng rồi lên đỉnh lần nữa, nó ngọt ngào, đau đớn và dữ dội. Tôi lạc hết cả giác quan. Christian cũng lên ngay sau tôi, gầm lên qua hàm răng cắn chặt rồi phóng ra, tay giữ chặt tôi mạnh và gần hết mức có thể.Anh nhẹ nhàng rút ra khỏi tôi, đặt tôi tựa vào dấu thập, nghiêng người giữ tôi khỏi ngã. Anh tháo còng thả tay tôi ra rồi cả hai cùng đổ sập xuống sàn nhà. Anh kéo tôi vào lòng, ôm dịu dàng nâng niu, đầu tôi tựa vào ngực anh. Nếu có đủ sức, tôi đã vuốt ve anh nhưng tôi không nhấc nổi tay nữa. Mãi một lúc sau, tôi mới nhận ra anh vẫn còn mặc quần jeans trên người.“Giỏi lắm, cưng.” Anh thì thầm. “Đau không?”“Không ạ.” Tôi thì thào. Tôi không chống nổi mắt lên nữa. Sao tôi lại mệt thế này?“Em có nghĩ nó sẽ đau không?” Giọng anh trầm ấm bên tai khi tôi nằm gọn trong tay anh, những ngón tay anh khẽ vén mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt tôi.“Có.”“Em thấy không, đa phần những nỗi sợ của ta đều do tưởng tượng mà ra, Anastasia.” Anh ngưng lại một chút. “Em muốn làm lại lần nữa không?”Tôi nằm im suy nghĩ trong vài giây vì mệt mỏi còn đang bao trùm cả đầu óc… Lần nữa?“Muốn.” Giọng tôi run rẩy.Anh ôm chặt tôi.“Hay lắm. Anh cũng muốn.” Anh thầm thì rồi cúi xuống dịu dàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu tôi.“Và anh vẫn chưa xong với em đâu.”Khi lấy được cân bằng, tôi thấy mình đang nằm trên người anh. Anh nằm trên sàn, còn tôi ở trên anh, lưng tựa lên ngực anh, mắt nhìn chăm chăm trần nhà, thỏa mãn, rạng rỡ và kiệt quệ. Ồ… những người bắn súng, tôi lơ đãng nghĩ – Tôi đã quên bẵng chuyện đó. Christian kề sát vào tai tôi.“Đưa tay em ra.” Anh dịu dàng nói.Cảm giác tay tôi nặng trịch như chì nhưng tôi cũng cố giơ tay ra. Anh đưa kéo rồi luồn một lưỡi kéo dưới cọng dây nhựa.“Tôi tuyên bố cô Ana đây được tự do.” Anh thì thầm, cắt vào sợi dây. TẬP 1 – XÁM (212)Tôi cười khúc khích xoa lấy cổ tay mình. Anh cười toe.“Âm thanh này dễ thương thật.” Giọng anh trầm ngâm.Bỗng anh ngồi dậy, kéo tôi theo, đặt tôi ngồi trong lòng anh.“Lỗi tại tôi.” Anh vừa nói vừa xoay người tôi để tự mình nắn bóp vai và cánh tay. Anh nhẹ nhàng xoa bóp trả lại sự sống cho tứ chi rã rời của tôi.Cái gì?Tôi ghé mắt nhìn anh đang ngồi sau lưng mình, cố gắng thấu hiểu lời anh nói.“Tại tôi mà em không thường xuyên cười khúc khích như thế.”“Nhưng em đâu phải lúc nào cũng ngoác ra cười hoài như vậy.” Tôi mơ màng lẩm bẩm.“Ồ, nhưng mỗi khi em cười, Steele ạ, đó là những khoảnh khắc tuyệt diệu và vui sướng mà tôi muốn lưu giữ mãi.”“Hoa mỹ quá, ngài Grey ơi.” Tôi lại lầm bầm, cố chong mắt mình lên.Ánh mắt anh dịu dàng quá đỗi và anh nhoẻn cười.“Tôi tuyên bố em đã bị ‘chơi’ tan tác và cần được ngủ.”“Giờ thì thật là trần trụi.” Tôi khôi hài giả đò phàn nàn.Anh toét miệng cười rồi nhẹ nhàng nhấc tôi khỏi người anh và đứng dậy, cơ thể trần truồng nhưng đẹp rực rỡ. Tôi thoáng ước ao giá như tôi tỉnh táo hơn một chút để thưởng thức cảnh tượng này. Anh nhặt quần jean lên, xỏ vào trở lại, không quần lót.“Tôi không muốn Taylor hay bà Jones hết hồn khi thấy tôi.” Anh nói nhỏ.Ừm… nhưng bảo đảm họ biết anh là một thằng cha cà chớn lập dị thế nào. Tôi miên man suy nghĩ.Anh khom người đỡ tôi dậy và dìu ra cửa, sau cửa đã treo sẵn một áo choàng xám chạy gân ô vuông. Anh tỉ mẩn mặc áo choàng cho tôi tựa hồ tôi là một đứa bé. Tôi không đủ sức để nhấc nổi cánh tay mình. Khi tôi đã mặc xong áo chỉnh tề rồi, anh cúi người xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi tôi, miệng nhếch một nụ cười.“Vào giường nhé.” Anh nói.Ôi… không…“Để ngủ.” Anh nói tiếp, giọng chắc nịch khi thấy vẻ mặt tôi.Đột nhiên anh nhấc bổng tôi lên và bế tôi đang cuộn tròn trong lòng anh xuống căn phòng phía cuối hành lang mà bác sĩ Greene đã khám cho tôi ban nãy. Đầu tôi gục vào ngực anh. Tôi mệt lả. Chẳng nhớ mình đã từng bao giờ mệt thế này chưa. Anh giở tấm chăn lông, đặt tôi xuống và ngạc nhiên hơn, anh chui vào nằm cạnh rồi ôm chặt tôi.“Ngủ ngoan nhé, cô gái xinh đẹp.” Anh thầm thì bên tai, hôn lên mái tóc tôi.Và trước khi kịp nói được một câu gì đó vui vui, tôi ngủ mất.Chương 19Đôi môi mềm mại lướt qua thái dương tôi, để lại những nụ hôn âu yếm, ngọt ngào. Nửa trong tôi muốn trở mình, hôn đáp lại nhưng nửa kia vẫn bồng bềnh trong giấc ngủ. Tôi rên khe khẽ rồi vùi đầu sâu vào gối.“Anastasia, dậy đi em.” Giọng Christian tha thiết, dịu dàng. TẬP 1 – XÁM (213)“Không.” Tôi rên rỉ.“Nửa tiếng nữa mình phải đến ăn tôi với bố mẹ tôi rồi.” Giọng anh hài hước.Tôi miễn cưỡng hé mắt ra. Bên ngoài trời đã sẩm tối. Chirstian đang đứng nghiêng người xuống tôi âu yếm.“Nhanh nào, sâu ngủ ơi. Dậy thôi.” Anh lại cúi xuống và hôn tôi lần nữa.“Tôi mang nước cho em đây. Giờ tôi chờ dưới nhà nhé. Đừng có ngủ lại đấy, không thì liệu hồn.” Anh đe dọa nhưng giọng nói tràn trề yêu thương. Anh hôn nhẹ rồi quay đi, còn lại mình tôi dấp dính cơn buồn ngủ trong căn phòng rộng rinh và tĩnh mịch.Tôi tỉnh dậy sảng khoái nhưng giờ bất chợt lại thấy căng thẳng. Trời đất ạ, tôi sắp phải gặp gia đình anh ấy. Anh ấy vừa mới tra tấn tôi bằng roi và trói tôi bằng dây cáp mà tôi đã bán cho anh ấy,