Insane
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322342

Bình chọn: 8.00/10/234 lượt.

ực ra, chính tôi mới kì cục nhất vì còn mặc áo tắm thế này. Tôi thầm thở dài, tụt hứng. Tôi cứ tưởng Christian sẽ có cách nhìn hài hước… kiểu như… May mà tôi không nằm ngửa ngực trần, hic, nhưng khiếu hài hước của anh đã bay biến mất tiêu rồi.“Xin đừng giận em mà,” tôi nũng nịu, với tay lấy quyển sách và điện thoại của anh cho vào ba lô của tôi.“Trễ rồi,” anh bình thản đáp – quá bình thản. “Đi.” Nắm tay tôi, anh ra hiệu cho Taylor và hai tay vệ sĩ đi cùng, những vệ sĩ người Pháp tên Philippe và Gaston. Họ là anh em sinh đôi, giống nhau như đúc. Họ đã kiên nhẫn trông chừng chúng tôi và quan sát mọi người trên bãi biển từ hiên khách sạn. Sao tôi quên bẵng họ được nhỉ? Làm sao bây giờ? Mặt Taylor cũng lạnh băng dưới chiếc kính râm. Khỉ thật, ngay cả anh ấy cũng giận tôi à. Tôi vẫn chưa quen khi gặp Taylor mặc thường phục, quần soóc và áo thun đen.Christian dẫn tôi vào khách sạn, đi qua hành lang bước ra phố. Anh vẫn làm thinh, ủ rũ và bực bội, mà tất cả là do lỗi của tôi. Taylor và đội vệ sĩ bám theo chúng tôi như hình với bóng.“Ta đi đâu đấy?” Tôi dò hỏi, ngước nhìn anh đăm đăm.“Quay về thuyền.” Anh chẳng thèm nhìn tôi.Chẳng biết mấy giờ rồi. Có lẽ là năm hay sáu giờ chiều. Khi tới bãi neo thuyền, Christian dẫn tôi lên bến cầu, chỗ đậu chiếc xuồng máy và mô tô nước Jet Ski, hai món đi kèm với du thuyền Fair Lady. Trong lúc Christian tháo nút buộc chiếc Jet Ski, tôi đưa ba lô cho Taylor cầm. Tôi lo lắng liếc nhìn anh ta, nhưng y như Christian, nét mặt anh hoàn toàn vô cảm. Tôi ngượng chín người khi nghĩ lại cảnh trên bãi biển.“Đây, thưa bà Grey.” Taylor đưa tôi một chiếc áo phao lấy từ xuồng máy, tôi ngoan ngoãn mặc vào. Sao có mỗi mình tôi phải mặc áo cứu hộ nhỉ? Christian và Taylor liếc nhau chớp nhoáng. Ái chà, anh giận lây cả Taylor ư? Rồi Chrisitan kiểm tra đai áo phao cho tôi, thắt chặt chiếc dây ở giữa. (18)“Ổn rồi,” giọng anh rầu rĩ, mắt không thèm nhìn tôi. Chán thật.Anh thoăn thoắt leo lên chiếc Jet Ski, chìa tay ra đón tôi. Nắm chắc tay anh, tôi cố xoay xở trèo lên ghế ngồi sau lưng anh sao cho không ngã ùm xuống nước, trong khi Taylor và hai anh em sinh đôi thì lên chiếc xuồng máy. Christian đạp chân vào bến lấy đà đẩy chiếc Jet Ski ra, nó bồng bềnh êm ái trên nước.“Bám chắc,” anh ra lệnh. Tôi choàng hai tay quanh người anh.Đây là phần tôi khoái nhất khi ngồi trên Jet Ski. Tôi ôm thật chặt, cọ mũi lên lưng anh, tôi chợt nghĩ đã có lần nào ôm anh thế này mà anh lại cứ giận mãi không. Anh có mùi dễ chịu… mùi của Christian và của biển.Christian, xin anh, tha thứ cho em!Anh ngồi ngay đơ. “Bám chắc vào,” anh nhắc, giọng nói đã nhẹ nhàng hơn. Tôi hôn và tì má lên lưng anh, ngoái nhìn lại bến cầu, đã có vài du khách tụ tập xem màn trình diễn này.Christian xoay chìa khóa, chiếc mô tô nước nổ giòn giã. Chỉ một cú xoay tay ga, chiếc Jet Ski nhào về phía trước, lướt băng băng trên mặt nước mát lạnh thăm thẳm, rời khỏi bến, phi ra giữa cảng rồi tiến thẳng về phía du thuyền Fair Lady. Tôi ôm anh chặt hơn. Tuyệt thật. Rất kích thích. Bám dính lấy thân hình săn chắc cường tráng của anh, tôi cảm nhận được từng cơ bắp cuồn cuộn.Taylor lái chiếc xuồng máy xé nước chạy song song. Christian liếc xéo sang, rồi lại tăng tốc, chúng tôi vọt lên trước, lướt trên đầu ngọn sóng như viên đá cuội lia sơn sớt trên mặt nước. Taylor lắc đầu ngao ngán, rồi hướng thẳng tới chiếc du thuyền. Còn Christian thì phóng vọt qua chiếc Fair Lady, hướng ra khoảng biển thoáng đãng.Bụi nước bắn tung tóe, làn gió ấm áp táp lên mặt và quất đuôi tóc tôi phần phật sang hai bên. Vui thật. Biết đâu cảm giác mạnh khi lái mô tô nước sẽ xua đi tâm trạng không vui của Christian. Không được thấy mặt anh, nhưng tôi biết anh cũng đang thích thú – thảnh thơi vô tư lự, trải nghiệm cảm giác mới lạ.Anh cua tay lái theo hình bán nguyệt, tôi được dịp ngắm nghía cả một vạt ven bờ – những chiếc thuyền dập dềnh trong bến, những văn phòng cùng những căn hộ đủ màu vàng, trắng và màu cát san sát như thể một bức ghép nhiều mảnh, và phía sau là dãy núi lởm chởm. Cảnh trí thật lộn xộn – không như những khối nhà khuôn mẫu tôi vẫn quen nhìn – ấy vậy nhưng nó lại đẹp như tranh. Christian liếc tôi qua bờ vai, có bóng nụ hiện trên môi anh.“Nữa nhé?” Anh hét lớn làm át đi tiếng ồn của động cơ.Tôi gật lấy gật để. Anh đáp lại bằng nụ cười chói lòa, rồi tăng tốc, lái chiếc mô tô lướt một vòng quanh Fair Lady, lao ra phía biển rộng. Một lần nữa. Tôi nghĩ, mình đã được tha thứ.“DA EM BỊ RÁM NẮNG RỒI,” Christian dịu dàng nói khi giúp cởi chiếc áo phao của tôi ra. Tôi lo lắng thử thăm dò tâm trạng anh ra sao. Chúng tôi vừa lên boong chiếc du thuyền. Một nhân viên đứng im bên cạnh, chờ cất áo phao. Christian chuyển nó sang cho cậu ta.“Ngài có cần gì nữa không ạ?” Cậu ta hỏi, cách nhấn trọng âm của người Pháp rất dễ thương. Christian liếc sang tôi, tháo kính và cài nó vào cổ áo phông cho ráo nước. (19)“Em uống chút gì nhé?” Anh hỏi.“Có cần không?”Anh nghiêng đầu sang một bên, dịu dàng hỏi lại. “Sao em nói thế?”“Anh biết sao mà.”Anh cau mày như thể đang đong đếm gì đó trong đầu.Ơ kìa, a