
phông qua đầu rồi quẳng nó lên ghế. Anh tuột tiếp dép tông khỏi chân rồi cởi quần soóc và quần bơi với chuyển động rất duyên dáng, ôi chao. Có bao giờ tôi chán ngắm anh trằn trụi thế này không? Anh đẹp tuyệt. Và thuộc về tôi. Làn da anh cũng ửng đỏ vì rám nắng, tóc đã dài hơn, rủ xuống trán. Tôi là cô nàng cực kì may mắn. (23)Tay anh đỡ cằm tôi, khẽ kéo xuống, để tôi không cắn môi nữa, ngón tay cái anh lướt trên bờ môi dưới của tôi.“Thế có phải khá hơn không.” Anh xoay mình, sải bước về phía tủ chứa quần áo. Anh lấy ra hai chiếc còng tay số tám bằng kim loại và một cái băng che mắt trong ngăn kéo dưới cùng.Còng tay á! Đã bao giờ dùng loại này đâu. Tôi vội liếc về phía giường, đầy lo lắng. Anh ấy sẽ móc chúng vào đâu được nhỉ? Anh quay lại, ngó tôi đăm đăm, đôi mắt thăm thẳm lấp lánh.“Thứ này có thể khá đau đấy. Chúng sẽ cứa vào tay nếu em giằng mạnh quá.” Anh giơ một chiếc lên. “Nhưng anh thực sự muốn dùng nó với em bây giờ.”Chết mất. Miệng tôi khô khốc. “Đây.” Anh tiến lên chậm rãi, uyển chuyển rồi chìa ra cho tôi một chiếc. “Em có muốn xem thử không?”Chất kim loại rắn và lạnh. Tôi thành thực mong không bao giờ phải đeo thứ đó.Christian chăm chú quan sát tôi. “Chìa khóa đâu?” Giọng tôi run run hỏi.Anh xòe lòng bàn tay đặt một chiếc chìa bé xíu bằng kim loại. “Nó mở cả hai chiếc. Thực ra thì mở được mọi cái còng.”Anh có bao nhiêu cái còng như thế rồi? Tôi không nhớ đã từng thấy cái đó trong tủ chứa đồ bao giờ.Anh đưa ngón tay trỏ vuốt ve má tôi, lướt xuống miệng, rồi cúi người như thể định hôn.“Em muốn chơi không?” Anh hỏi khẽ, mọi thứ trong tôi nhộn nhạo, khát khao bừng lên vùng bụng dưới.“Có,” tôi thở hắt.Anh nhoẻn cười. “Tốt.” Anh đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán tôi. “Cần dùng tới từ khóa an toàn đấy.”Gì nữa?“Nếu dùng ‘Dừng lại’ thì chưa đủ, vì em có thể bật thốt ra mà không muốn thế.” Anh cọ mũi mình trên mũi tôi – nơi tiếp xúc duy nhất với anh bây giờ.Tim tôi nhảy tưng tưng rồi. Khỉ thật… Chỉ vì có mấy lời đó.“Thế không đau đâu. Nhưng dữ dội đấy. Rất dữ dội, vì anh không để em cựa quậy. Được chứ?”Ôi trời. Nghe nóng bỏng quá.Tiếng tôi thở gấp gáp nghe thấy rõ. Chết tiệt, mình muốn quá mất rồi. Tạ ơn trời tôi cưới được người như anh, nếu không thì ngượng chết mất. Mắt tôi vội cụp xuống khi nhìn chú bé đã vươn dậy của anh.“Vâng.” Tôi líu díu chỉ vừa đủ nghe.“Chọn một từ đi, Ana.”Ơ…“Từ khóa an toàn,” anh nhắc nhẹ nhàng.“Kem que,” tôi đáp vội, hổn hển. (24)“Kem que?” Anh hỏi lại, vẻ thích thú.“Vâng.”Anh ngả người ra sau để ngắm tôi cho rõ, tủm tỉm cười. “Chọn hay đấy. Giơ hai tay lên.”Tôi làm theo, anh túm lấy hai bên chiếc váy maxi, kéo nó tuột qua đầu, thả rơi trên sàn. Anh chìa tay ra, tôi trả lại anh chiếc còng. Anh đặt cả hai chiếc còng và dải băng bịt mắt lên chiếc bàn kê cạnh giường, rồi giật chiếc chăn trên giường xuống cho rơi xuống sàn.“Quay lưng lại.”Tôi xoay mình, anh cởi chiếc áo tắm trên mình tôi rồi để kệ nó rơi xuống.“Ngày mai anh sẽ ghim chặt nó vào người em,” anh khẽ nói, tay lôi tuột chiếc chun buộc tóc ra. Túm gọn tóc vào một bên tay, anh giật nhẹ khiến tôi bước lùi lại, lưng tựa vào người anh. Lên ngực anh. Lên thứ cương cứng của anh. Anh kéo đầu ngả sang bên, hôn lên cổ, khiến tôi nấc lên.“Em đã không chịu vâng lời hả,” giọng khẽ khọt bên tai, rót từng lời ngọt ngào, khiến tôi run rẩy.“Dạ,” tôi đáp khẽ.“Ưm. Thế ta phải làm gì với chuyện đó đây?”“Học cách sống cùng nó,” tôi thở hắt. Nụ hôn mơn man của anh khiến tôi ngây dại. Tôi cảm thấy anh nhoẻn miệng cười khi kề sát cổ tôi.“Ái chà, vợ yêu. Em thành người lạc quan từ bao giờ thế.”Anh đứng thẳng dậy, nắm tóc tôi, chia ra thành ba phần, chậm rãi bện lại, rồi quấn chun buộc ở dưới. Nhẹ nhàng kéo bím tóc, anh ghé tai tôi thì thầm. “Anh sẽ dạy em một bài học.”Nhoáng một cái, anh ôm ngang eo tôi, ngồi xuống giường, rồi ghì mạnh tôi nằm sấp trên đùi anh, tôi cảm thấy rõ ràng vật cương cứng nam tính của anh thúc vào bụng tôi. Anh tét lên mông tôi một cái mạnh. Tôi kêu oái. Tiếp đó, đẩy tôi nằm ngửa trên giường, dưới ánh mắt soi mói của anh, đôi mắt xám cháy bỏng. Tôi như sắp bị thiêu đốt.“Em có biết mình đẹp lắm không?” Đầu ngón tay miết trên bắp đùi tôi, khiến tôi rạo rực… tới tận ngóc ngách. Anh nhỏm dậy, mắt vẫn không rời khỏi tôi, với lấy hai chiếc còng. Anh tóm chặt bắp chân trái tôi, bập một bên còng quanh cổ chân.Nhấc chân phải lên, anh lặp lại động tác vừa làm. Thế là mỗi bên cổ chân tôi được gắn với một chiếc còng số tám. Tôi vẫn chưa biết anh định ngoắc chúng vào đâu.“Ngồi dậy,” anh ra lệnh, tôi răm rắp làm theo.“Giờ ôm lấy đầu gối đi.”Tôi chớp mắt nhìn anh, rồi co chân gập gối và quàng hai tay ôm hai đầu gối. Anh cúi xuống, nâng cằm và đặt lên môi tôi một nụ hôn âu yếm, ướt át, rồi trượt chiếc băng che quanh mắt tôi. Tôi không còn thấy gì nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng mình thở gấp gáp và tiếng nước oàm oạp vỗ bên mạn của chiếc du thuyền đang bồng bềnh trên mặt biển.Ôi chao. Tôi bị kích thích… lắm rồi.“Từ khóa an toàn là gì, Anastasia?”“Kem que.” (25)“Tốt.” Nắm lấy tay trái tôi, anh bập một bên còng quanh cổ tay, rồi tiếp như thế vớ