80s toys - Atari. I still have
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322282

Bình chọn: 9.5.00/10/228 lượt.

tới một trong những ghế bọc da xa xỉ. Phải có tới mười hai chiếc như thế trong khoang.“Ngồi đi,” anh cởi áo vest và mở cúc chiếc gi-lê có đính kim tuyến rất tinh tế. Chúng tôi ngồi trên hai chiếc ghế đơn kê đối diện nhau, ở giữa là một chiếc bàn rất tao nhã.“Chào đón ông bà lên máy bay, và xin chúc mừng hạnh phúc.” Natalia đến đứng cạnh chúng tôi, chìa ra mời mỗi người một ly sâm-panh màu hồng.“Cảm ơn cô,” Christian đáp. Cô gái mỉm cười lịch sự với chúng tôi, rồi rút lui vào trong khoang bếp.“Uống mừng cuộc sống vợ chồng hạnh phúc nào, Anastasia.” Chúng tôi chạm ly. Keng. Rượu sâm-panh ngon tuyệt.“Sâm-panh Bollinger[5'> ư?” tôi đoán.[5'> Bollinger là tên một nhãn hiệu sâm-panh nổi tiếng của Pháp, thành lập từ năm 1829.“Đúng thế.”“Lần đầu em được uống loại này là vì hết tách uống trà.” Tôi bật cười nhắc lại.“Anh vẫn nhớ như in hôm đó. Ngày em tốt nghiệp.”“Chúng ta sắp đi nghỉ ở đâu?” Tôi không thể kìm được tính hiếu kì hơn nữa.“Shannon,” Christian nói ngắn gọn, ánh mắt bừng lên vẻ thích thú. Trông anh đắc ý như một cậu bé con.“Ở Ireland ư?” Chúng tôi sắp tới Ireland!“Để tiếp nhiên liệu,” anh nói thêm, trêu trọc. (12)“Rồi sao?” tôi thúc giục.Anh toét miệng cười lớn và lắc đầu.“Christian!”“London,” anh đáp, nhìn tôi chăm chú và cố dò xét phản ứng của tôi.Tôi sững người ngạc nhiên. Thật sao. Tôi cứ tưởng có thể chúng tôi sẽ đi New York hoặc Aspen[6'>, hoặc có lẽ là Caribbean[7'>. Không thể tin được. Mong ước cháy bỏng lâu nay của tôi là được du lịch nước Anh. Sâu thẳm trong tôi bừng lên niềm hạnh phúc.[6'> Aspen: tên thủ phủ của bang Colorado, Hoa Kì.[7'> Caribê: Một quần đảo nằm trải dài từ vịnh Mexico, phía bắc nước Mỹ, tới đông Trung Mỹ và phía bắc Nam Mỹ.“Rồi Paris.”Gì cơ?“Rồi miền Nam nước Pháp.”Whoa!“Anh biết em vẫn luôn mơ ước được đến châu Âu mà,” anh dịu dàng nói. “Anh muốn biến những ước mơ của em thành sự thực, Anastasia.”“Anh chính là ước mơ thành sự thực của em, Christian.”“Chính em, mơ ước của đời anh,” anh thầm thì.Ôi chao…“Thắt đai an toàn vào.”Tôi phì cười rồi làm như anh bảo. Khi máy bay lướt trên đường băng, chúng tôi thong thả thưởng thức ly rượu sâm-panh của mình, nhìn nhau cười tủm tỉm. Không tin nổi. Mới hai mươi hai tuổi, rốt cuộc tôi sắp ra khỏi lãnh thổ nước Mĩ để đến với châu Âu – nhất là tới London.Máy bay vừa cất cánh, Natalia tới rót thêm ly sâm-panh nữa, và dọn ra cho chúng tôi một bữa tiệc mừng đám cưới. Và quả là một bữa ăn thịnh soạn – cá hồi hun khói, tiếp đến là gà gô nướng với sa lát đậu hạt kèm sốt khoai tây đánh trứng sữa. Người nấu và phục vụ các món ăn chính là Natalia khéo-léo-tuyệt-vời.“Ngài dùng thêm món tráng miệng chứ, ngài Grey?” cô hỏi.Anh lắc đầu, tay vuốt nhẹ môi dưới trong khi mắt nhìn tôi dò hỏi, nét mặt kín đáo, thật khó hiểu.“Thôi, cảm ơn cô,” tôi khẽ đáp, mắt vẫn dính chặt lấy anh. Môi anh khẽ hé nụ cười bí hiểm. Natalia rút lui.“Hay lắm,” anh nói nhỏ. “Anh thích biến em thành bữa tráng miệng.”Sao… ngay đây ư?“Đi nào,” anh đứng dậy, chìa tay đỡ tôi lên, dẫn tôi tới phía cuối khoang.“Trong này là phòng tắm.” Anh chỉ vào một cánh cửa nhỏ, rồi dẫn tôi đi dọc một hành lang ngắn, bước qua một cánh cửa ở cuối đường.A… phòng ngủ. Căn phòng màu kem và màu gỗ thích, chiếc giường đôi cỡ nhỏ trải đệm nâu vàng. Thoải mái thật.Christian quay lại, kéo tôi vào lòng, cúi xuống nhìn tôi.“Anh đã tưởng tượng chúng ta sẽ dành đêm tân hôn ở độ cao trên mười nghìn mét. Việc này anh chưa từng trải qua.” (13)Lại một trải nghiệm đầu tiên nữa. Tôi há miệng kinh ngạc, tim đập thình thịch… Yêu nhau trên máy bay ư[8'>. Tôi có nghe nói về chuyện này.[8'> Nguyên văn “mile high club”: một thuật ngữ ám chỉ những cá nhân hoặc nhóm người ưa quan hệ tình dục khi đang bay trên không.“Nhưng trước tiên anh phải gỡ em ra khỏi chiếc váy tuyệt diệu này đã.” Mắt anh ánh lên tình yêu và cái gì đó đầy bí hiểm, nó khiến tôi mê đắm… nó đánh thức Nữ Thần Ham Muốn trong tôi. Anh khiến tôi sững sờ.“Xoay người lại nào.” Giọng anh rất khẽ, nhưng mạnh mẽ và gợi cảm. Sao anh có thể dồn nhiều hứa hẹn đến thế vào vẻn vẹn mấy từ ấy? Tôi ngoan ngoãn làm theo, để anh gỡ tóc cho tôi. Thật nhẹ nhàng anh gỡ từng chiếc ghim kẹp tóc ra, những ngón tay điệu nghệ nhanh chóng hoàn thành công việc. Tóc tôi từng lọn, từng lọn buông xõa xuống hai vai, phủ cả sau lưng và xòa lên trước ngực. Tôi cố đứng im, không ngọ nguậy, mặc dù từng cái đụng chạm của anh khiến tôi nhức nhối. Sau một ngày dài cưới xin mệt mỏi và náo nhiệt, tôi chỉ muốn anh – trọn vẹn.“Tóc em đẹp lắm, Ana.” Môi anh ghé bên tai tôi, dù chưa chạm vào da thế mà tôi nghe rõ tiếng anh thở gấp gáp. Khi đã gỡ sạch ghim, anh luồn tay vào mái tóc, dịu dàng mát xa da đầu tôi… Ôi tuyệt… Tôi nhắm mắt tận hưởng. Ngón tay anh vuốt dọc xuống, giằng nhẹ mái tóc, ngửa đầu tôi ra sau.“Em là của tôi,” anh thở hổn hển, cắn nhẹ vành tai tôi.Tôi khẽ rên lên.“Im nào,” anh khẽ nhắc. Anh vén tóc qua bờ vai, rồi lướt ngón tay nhè nhẹ trên bờ vai theo đường viền đăng ten chiếc váy cưới. Tôi run rẩy. Anh âu yếm hôn lên vùng lưng trần phía trên cúc váy cưới.“Đẹp tuyệt,” anh thốt lên khi khéo léo