50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324440

Bình chọn: 7.5.00/10/444 lượt.

gì em không được giấu anh đâu?”Tôi ngước lên, bắt gặp nét mặt lo lắng của anh. Lại áp má mình lên ngực anh, tôi đành nói thật.“Đôi khi em tưởng tượng thấy anh khi còn nhỏ… trước khi đến sống trong gia đình Grey.” (166)Christian sững người. “Anh không định nói về mình. Anh không muốn nhận lòng thương hại của em, Anastasia. Phần đời đó của anh qua rồi. Hết rồi.”“Không phải thương hại,” tôi hốt hoảng đáp lại. “Mà là cảm thông và đau xót – quá xót xa khi thấy có người nỡ làm thế với một đứa trẻ.”Tôi hít vào một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh, trong khi ruột gan như quặn thắt lại, nước mắt thì trực dâng trào.“Phần đời đó của anh đã qua rồi ư, Christian – sao anh lại nói thế? Anh đang sống từng ngày cùng bóng dáng quá khứ ấy. Anh đã bảo vậy với em mà, nhớ không?”àGiọng tôi thì thào như gió thoảng.Christian thở hắt ra, đưa tay kia lên lùa vào tóc mình, im lặng và cơ thể như đang gồng lên.“Em hiểu tại sao anh cảm thấy cần phải kiểm soát em. Để bảo vệ em an toàn.”“Và đôi lần em lại bất chấp lời anh,” giọng anh lạc hẳn đi, bàn tay bất động giữa làn tóc của tôi.Tôi nhăn nhó. Trời đất! Tôi có cố ý làm như vậy đâu chứ? Cô nàng Tiềm Thức tháo cặp kính hình bán nguyệt, đưa đầu gọng lên miệng, bĩu môi và gật đầu. Tôi phớt lờ cô ả. Rắc rối nhỉ – tôi là vợ, đâu phải người phục tùng, cũng không phải đối tác làm ăn mà anh kiếm được. Tôi cũng không phải mụ gái mại dâm từng sinh ra anh… Chết tiệt. Ý nghĩ ấy thật đáng ghê tởm.Từng lời của bác sĩ Flynn vang lên bên tai tôi:“Cứ tiếp tục làm theo cách cô đang làm. Christian đang yêu đắm đuối… Một điều rất đáng mừng.“Thế đấy. Tôi chỉ cứ làm theo cách mình vẫn làm. Đấy chẳng phải quyến rũ mà trước kia Christian đã cảm thấy đó sao?Ôi, anh chàng này thật khó hiểu.“Bác sĩ Flynn từng bảo em nên bỏ quá cho anh chuyện này chuyện nọ vì luôn có một lý do ẩn chứa bên trong. Em tưởng mình đã làm theo – em cũng không chắc nữa. Có lẽ đấy là cách em kéo anh tới thực tại – để tránh xa quá khứ,” tôi thì thào.“Em không biết. Em dường như còn chẳng hiểu nổi anh sẽ quan trọng hóa mọi chuyện tới đâu nữa.”Anh im lặng một lúc.“Flynn chết tiệt,” anh làu bàu một mình.“Ông ấy bảo em đã cư xử với anh thế nào thì cứ tiếp tục làm thế.”“Giờ có ông ấy đây không?” Christian vặn lại.Thôi được. Chẳng ích gì đâu.“Christian, em biết anh rất từng yêu mẹ anh, nhưng anh không thể bảo vệ được bà. Anh không phải làm thế với em đâu vì em đâu phải là bà.”Anh lại lạnh cứng người. “Thôi đi,” anh nói nhỏ.“Không, xin anh, nghe này.”Tôi ngẩng lên nhìn vào đôi mắt mở lớn đang nhìn đờ đẫn vì sợ hãi. Anh nín thở. Ôi, Christian… Tim tôi thắt lại.“Em không giống bà. Em mạnh mẽ hơn bà rất nhiều. Em có anh bên cạnh, và anh giờ cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Em biết anh yêu em. Em cũng yêu anh,” tôi thì thào.Trán anh nhăn lại khi nghe thấy những lời không mong đợi mà tôi vừa thốt ra. (167)“Em có còn yêu anh không?” anh hỏi.“Dĩ nhiên là có chứ. Christian, em sẽ mãi yêu anh. Dù anh có làm gì với em.”Có phải anh muốn được trấn an như thế không?Anh trút thở, nhắm mắt lại, cánh tay lại gác lên trán, nhưng cũng ôm tôi chặt hơn.“Đừng giấu giếm em nữa.”Tôi nhỏm dậy, nắm bàn tay anh, kéo cánh tay đang che lấy mặt. “Suốt đời mình anh đã phải che giấu rồi. Xin anh đừng làm thế với em.”Anh nhìn tôi đầy ngờ vực, rồi nhăn mặt. “Giấu giếm ư?”“Vâng.”Anh đột nhiên cựa mình, lăn sang phía giường bên anh, buông tôi ra, thế là tôi nằm song song cạnh anh trên giường. Anh với tay, vuốt nhẹ lọn tóc vướng trên mặt tôi, vén ra sau tai.“Sáng nay, em hỏi anh có ghét em không. Anh không hiểu tại sao, và giờ…”Anh ngừng lời, nhìn tôi chăm chăm như thể tôi là một bài toán cực kì hóc búa.“Anh vẫn nghĩ em ghét anh ư?”Giờ đến giọng tôi đầy ngờ vực.“Không.”Anh lắc đầu.“Giờ thì không.”Anh có vẻ đã bình tĩnh trở lại rồi.“Nhưng anh cần biết… sao em lại dùng đến từ khóa an toàn, hả Ana?”Tôi tái mặt. Tôi biết nói gì với anh đây? Rằng anh làm tôi thấy sợ ư? Hay tôi không biết tới lúc nào anh mới ngừng trò ấy lại. Rằng tôi đã van nài – nhưng anh lại chẳng chịu dừng lại. Rằng tôi không muốn mọi việc tiến tới độ lấn… như – như cái lần đã từng xảy ra trước đây. Tôi rùng mình khi nhớ lại lúc anh dùng thắt lưng quất vào người tôi.Tôi nuốt khan.“Vì… Vì anh đã quá giận dữ, xa cách và lạnh lùng. Em không biết rồi anh sẽ còn làm gì nữa.”Vẻ mặt anh thật khó hiểu.“Anh có định để em lên đỉnh không?”Giọng tôi chỉ vẻn vẹn như tiếng thì thào, tôi cảm thấy hai má mình đỏ lựng, nhưng tôi vẫn nhìn thẳng vào anh.“Không,” cuối cùng anh cũng đáp.Khỉ thật.“Thế thì thật… tàn nhẫn.”Khớp ngón tay anh dịu dàng lướt trên má tôi.“Nhưng quả thực,” anh khẽ nói. Mắt anh rọi xuống tôi như thể đang cố nhìn thấu tâm hồn tôi, đôi mắt u ám thăm thẳm. Sau một một hồi im lặng tường chừng như vô tận, anh nói tiếp, “anh vẫn vui nếu em đạt được.”“Thật ư?” Tôi không hiểu gì.Đôi môi anh nở nụ cười buồn bã. “Ừ. Anh không muốn làm tổn thương em. Anh bị mê hoặc.”Anh cúi xuống hôn tôi. “Trong thoáng chốc anh bị lạc lối.” Anh lại đặt môi hôn. “Bên em điều gì cũng có thể xảy ra.”Ơ? Và một vài lý do kì khôi đã khiến tôi thích thú…


Old school Swatch Watches