
vào làn da nhạy cảm của tôi. Hai tay anh ôm choàng quanh tôi, ghì tôi sát vào lòng, nhẹ nhàng đu đưa dỗ dành.“Anh xin lỗi. Xin lỗi em,” Christian thầm thì, giọng lo lắng. Anh cứ hôn mãi lên tóc tôi. “Ana, tha thứ cho anh, xin em.”Xoay mặt dựa vào cổ anh, tôi tiếp tục khóc, như một sự giải tỏa nỗi lòng. Có quá nhiều chuyện xảy ra mấy ngày gần đây – vụ cháy ở phòng máy tính, rượt đuổi trên xe, kế hoạch công việc quá sức, ả kiến trúc sư dâm đãng, gã điên mang vũ khí đột nhập vào nhà, những cãi vã, giận dữ – và cả Christian đi công tác xa. Tôi ghét việc Christian đi vắng… Tôi lấy góc chăn lau mũi và dần dần nhận ra tiếng nhạc lạnh lùng của Bach vẫn văng vẳng khắp phòng. (162)“Xin tắt nhạc đi.” Tôi thút thít.“Ừ, tất nhiên rồi.” Christian cựa mình, vẫn không buông tôi ra, lôi điều khiển từ xa khỏi túi quần. Anh bấm nút và tiếng piano im bặt, thay vào đấy là tiếng thở run rẩy của tôi. “Đỡ chưa?” Anh hỏi.Tôi gật đầu, bớt nức nở. Anh miết ngón cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.“Không thích bản biến tấu Goldberg Variations của Bach à?” Anh hỏi.“Không thích cái này.”Anh cúi nhìn tôi, ánh mắt không giấu nổi nỗi ân hận.“Anh xin lỗi.” Anh nhắc lại.“Sao anh làm thế?” Tôi nói thật khẽ, trong khi cố gắng sắp xếp lại những ý nghĩ và cảm xúc đang giằng xé.Anh lắc đầu buồn bã, mắt nhắm nghiền. “Anh bị mất kiểm soát trong thoáng chốc,” anh giải thích kém thuyết phục.Tôi nhăn mặt nhìn anh, anh thở dài thườn thượt. “Ana, trì hoãn cực khoái là một cách được thừa nhận trong – Em chưa bao giờ…” Anh ngập ngừng. Tôi cựa mình trong lòng anh, khiến anh nhăn mặt.Ơ. Tôi đỏ mặt. “Xin lỗi,” tôi lí nhí.Anh lừ mắt, rồi bất ngờ nằm ngả người ra, kéo theo cả tôi. Cả hai nằm dài trên giường, tôi cuộn trong lòng anh. Chiếc áo ngực cọ vào khó chịu, tôi chỉnh lại nó.“Cần giúp không?” Anh nhẹ nhàng hỏi.Tôi lắc đầu. Tôi không muốn anh chạm vào ngực tôi lúc này. Anh nhích ra để nhìn xuống tôi dễ hơn, ngập ngừng đưa tay lên, nhè nhẹ vuốt má tôi. Nước mắt lại dâng lên trên khóe mắt tôi. Sao anh ấy có thể vừa tàn nhẫn là thế, thoáng chốc đã dịu dàng nhường này.“Xin em đừng khóc,” anh khẽ thì thầm.Tôi bối rối và choáng váng với anh chàng này. Cơn giận dữ của anh đã bỏ mặc tôi trong những giây phút khao khát… Tôi điếng người. Tôi muốn cuộn tròn trong một quả cầu rồi trốn mất. Tôi chớp mắt, cố kìm giữ không để nước mắt rơi khi nhìn vào đôi mắt đau đớn của anh. Tôi thở mạnh, vẫn thổn thức, mắt không rời khỏi anh. Tôi sẽ phải làm gì với anh chàng ưa chế ngự này đây? Học cách bị chế ngự ư? Tôi không nghĩ thế…“Em chưa bao giờ làm sao?” Tôi hỏi.“Chịu nói sao làm vậy. Em đổi ý; mà không báo cho anh biết em ở đâu. Ana, anh bấy giờ ở New York, bất lực và giận tím giận tái. Nếu anh đang ở Seattle, anh đã không bắt em ở nhà.”“Thế nên anh trừng phạt em?”Anh nuốt khan, rồi nhắm nghiền mắt lại. Anh ấy không muốn trả lời, và thế là đủ trừng phạt tôi là ý định chính của anh.“Anh hãy thôi ngay trò này đi,” tôi lầm bầm.Lông mày anh nhíu lại.“Để bắt đầu, anh chỉ cần kết thúc cái cảm giác tệ hại về bản thân đi.”Anh khịt mũi. “Đúng thế,” anh nói khẽ. “Anh không thích thấy em như thế.” (163)“Và em không thích cảm giác như bây giờ. Anh chẳng từng nói khi trên thuyền Fair Lady rằng anh đâu có cưới một người dễ phục tùng.”“Anh biết. Anh biết.” Giọng anh thật khẽ và chân thành.“Thế thì hãy thôi không cư xử với em như kẻ phục tùng đi. Em xin lỗi đã không gọi điện báo anh. Em sẽ không ích kỉ như thế nữa đâu. Em biết anh lo lắng cho em.”Anh nhìn tôi chăm chú, kĩ lưỡng, ánh mắt buồn bã và lo lắng. “OK. Được rồi,” cuối cùng anh cũng đáp. Anh cúi xuống, nhưng dừng lại trước khi môi anh chạm vào tôi, thầm hỏi ý xem có được phép không. Tôi dướn mặt áp gần anh hơn và anh hôn tôi thật dịu dàng.“Làn môi em luôn êm ái mỗi khi em khóc,” anh thì thào.“Em chưa từng hứa phải răm rắp vâng lời anh, Christian,” tôi khẽ nói.“Anh biết.”“Xin hãy thống nhất thế nhé. Vì cả hai ta. Và em sẽ cố thận trọng hơn với… kẻ ưa thống trị trong anh.”Trông anh trống rống, yếu đuối và hoang mang cực độ.“Anh sẽ cố,” giọng anh chan chứa chân thành.Tôi thở ra run rẩy. “Xin anh đấy. Với cả, nếu em ở nhà lúc đấy…”“Anh biết rồi,” anh vội đáp, mặt tái nhợt. Ngả mình ra giường, anh gác cánh tay để không lên che mặt. Tôi cuộn mình ôm chặt anh, gối đầu lên ngực anh. Cả hai cùng nằm im lặng một lúc lâu. Anh đưa tay tới đuôi bím tóc của tôi, tháo chun buộc để tóc tôi xõa ra, rồi ngón tay anh như chiếc lược chải dịu dàng và nhịp nhàng lên đó. Đây mới chính là vấn đề thực sự – nỗi sợ hãi của anh… nỗi lo sợ phi lý cho sự an toàn của tôi. Hình ảnh gã Jack Hyde nằm gục trên sàn nhà trong căn hộ, bên cạnh là khẩu súng Glock lại hiện về trong tâm trí tôi.“Lúc trước ý anh định bảo gì khi nhắc đến hoặc là?” Tôi hỏi.“Hoặc nào cơ?”“Lúc nhắc đến Jack ấy.”Anh ngó vội xuống tôi. “Em chẳng bao giờ chịu bỏ cuộc đâu nhỉ?”Tôi tì cằm lên xương ức ngực anh, thích thú tận hưởng những ve vuốt dịu dàng của bàn tay anh trên tóc.“Bỏ cuộc ư? Không bao giờ. Kể em nghe đi. Em không thích cứ bị giấu diếm mãi thế. Có vài suy nghĩ của anh có vẻ như hơi phóng