50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324433

Bình chọn: 9.5.00/10/443 lượt.

đại quá nên em cần biện hộ. Thậm chí anh còn không biết dùng súng – em cũng biết rồi đấy. Anh cứ nghĩ em không làm được gì nên chằng chịu kể cho em nghe chuyện gì, phải không Christian? Nào là bạn gái cũ của anh nhăm nhe chĩa súng vào em, người tình ‘thích phi công trẻ’ của anh thì quấy nhiễu em – mà đừng nhìn em kiểu đấy,” tôi gắt lên khi bắt gặp anh lừ mắt với tôi. “Mẹ anh cũng nghĩ như thế về bà ta.”“Em nói chuyện với mẹ anh về Elena à?” Christian cao giọng hỏi vặn.“Vâng, mẹ Grace và em đã nhắc đến bà ta.”Anh ngớ người nhìn tôi.“Mẹ rất buồn về chuyện ấy, cứ tự trách móc mình.” (164)“Không tin nổi là em lại đi kể với mẹ anh. Dở thật!” Anh nằm ngả ra, cánh tay lại gác lên che mặt.“Em không kể gì cụ thể đâu.”“Hy vọng là không. Mẹ Grace không cần biết tất những tình tiết hãi hùng thế đâu. Chúa ơi, Ana. Cả bố anh cũng biết à?”“Không!” Tôi lắc đầu quầy quậy. Tôi đâu có nói chuyện thân mật kiểu ấy với bố Carrick được. Ý của ông nhắc nhở chuyện hợp đồng tiền hôn nhân vẫn làm tôi đau nhói. “Dù sao thì anh cũng không nên đánh trống lảng em thế nữa. Nói nốt chuyện Jack đi. Có việc gì thế?”Christian hơi nhích tay lên, liếc nhìn tôi, khó đoán anh đang nghĩ gì. Thở dài đánh thượt, anh gác tay lên che mặt.“Hyde bị nghi là có dính dáng đến vụ phá hủy Charlie Tango. Thám tử điều tra tìm thấy một phần vân tay, nhưng chỉ một phần thì không giúp tìm ra manh mối. Nhưng rồi khi em nhận ra Hyde trong phòng máy chủ. Hắn từng bị kết án khi còn vị thành niên ở Detroit, kiểm tra dấu vân tay đó khớp với của hắn.”Tâm trí tôi cứ quay lảo đảo khi cố tưởng tượng về những điều vừa nghe được. Chính Jack là kẻ làm Charlie Tango bị lộn nhào ư? May mắn sao Christian thoát nạn. “Sáng nay người ta tìm thấy một chiếc xe tải chở hàng trong ga-ra bên dưới. Lái xe là Hyde. Hôm qua, hắn chở vài thứ quái quỷ gì đó cho gã mới dọn nhà đến. Cái gã chúng ta gặp trong thang máy ấy.”“Em không nhớ tên anh ta.”“Anh cũng không nhớ.” Christian đáp. “Nhưng bằng cách nào đó Hyde đã xoay xở để vào được cao ốc này hợp pháp. Hắn đang làm việc cho một công ty vận chuyển…”“Và gì nữa? Có gì quan trọng liên quan đến chiếc xe tải ư?”Christian không chịu nói.“Christian, kể em nghe đi.”“Cảnh sát tìm thấy… Vài thứ trong xe tải.” Anh lại dừng lại, ôm chặt lấy tôi hơn.“Vài thứ gì?”Anh nín lặng một lát, tôi định mở lời thúc giục thì anh nói tiếp. “Một tấm nệm, liều thuốc an thần có thể hạ gục cả tá ngựa, và một lời nhắn.” Giọng anh thều thào, nỗi kinh hoàng và khiếp sợ bao trùm lấy anh.Trời đất ơi.“Lời nhắn?” Giọng tôi máy móc nhắc lại lời anh.“Đề gửi cho anh.”“Nó viết gì?”Christian lắc đầu, ý như không biết hoặc không chịu tiết lộ nội dung lá thư.Ơ hay.“Đêm qua Hyde đến đây định bắt cóc em.” Christian lạnh cứng người, nét mặt căng thẳng cao độ. Nghe anh nói, tôi nhớ lại hình ảnh cuộn băng dính, cơn rùng mình chạy thấu suốt người tôi, dù rằng thông tin này không phải tin nóng hổi mới được nghe “Khốn nạn,” tôi lầm bầm.“Yên nào,” Christian khẽ nói.Tôi cố nhớ lại hình ảnh Jack lúc ở chỗ làm. Có phải hắn lúc nào cũng điên khùng không? Làm sao hắn có thể xoay xở thoát khỏi tình trạng đó? Ý tôi là tính hắn ta rất quái đản, nhưng thực ra là bị điên ư? (165)“Em không hiểu vì sao lại thế,” tôi lẩm nhẩm. “Chuyện đó đâu liên quan gì tới em?”“Anh hiểu. Cảnh sát đang điều tra kĩ hơn, cả Welch cũng đang tìm hiểu. Nhưng bọn anh đều nghĩ có liên quan đến Detroit.”“Detroit ư?” Tôi bối rối ngước nhìn anh.“Ừ. Có chuyện ở đó.”“Em vẫn chưa hiểu.”Christian xoay mặt sang nhìn tôi, vẻ mặt kín như bưng. “Ana, anh sinh ra ở Detroit.”Chương mười hai“Em tưởng anh sinh ở Seattle,” tôi khẽ hỏi.Các ý nghĩ như chạy đua trong tâm trí tôi. Chuyện này thì liên quan gì tới Jack.Christian nhấc cánh tay đang gác trên trán, với ra phía sau, lấy chiếc gối. Anh kê nó dưới đầu, nằm ngả lưng xuống rồi nhìn tôi dè dặt.Một lát sau anh lắc đầu.“Không. Elliot và anh cùng được nhận nuôi ở Detroit. Sau đó, cả gia đình nhanh chóng chuyển tới đây sống. Mẹ Grace muốn sống ở ven biển miền Tây để tránh xa đô thị xô bồ, rồi bà tìm được việc ở bệnh viện Tây Bắc. Anh nhớ được rất ít kỷ niệm về thời gian này. Mia thì được nhận nuôi ở đây.”“Thế Jack đến từ Detroit à?”“Ừ.”Ôi… “Sao anh biết?”“Anh đã kiểm tra lý lịch khi em đến làm việc cho hắn ta.”Dĩ nhiên là anh ấy làm thế rồi.“Anh hẳn có cả tập hồ sơ dày sụ về hắn ấy nhỉ?” tôi hỏi đùa.Miệng Christian hơi mím môi lại để giấu một nụ cười. “Anh nghĩ cũng chỉ lờ mờ.” Ngón tay anh vẫn chải vuốt nhè nhẹ trên làn tóc tôi. Thật êm ái. “Trong hồ sơ về hắn có gì?”Christian chớp mắt. Anh đưa tay vuốt má tôi.“Em thực lòng muốn biết a?”“Thế có gì sai không?”Anh nhún vai. “Còn nhiều điều tồi tệ hơn cơ,” anh thì thầm.Không lẽ nào! Ý anh tự ám chỉ mình ư?Thế rồi hình ảnh về Christian thuở còn là cậu bé bị bỏ mặc, nhỏ bé, nhếch nhác và đang hoảng sợ hiện lên trong đầu tôi. Tôi choàng tay ôm anh, ghì chặt anh vào lòng, kéo chăn đắp lên anh, rồi áp má lên ngực anh.“Gì thế?” Anh hỏi, lúng túng trước phản ứng của tôi.“Không có gì,” tôi khẽ đáp.“Không, không được thế. Phải công bằng chứ, Ana. Có chuyện


Insane