
ỏa, đàn bà đến từ sao kim, thế là mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả.”Hi hi. Giá mà mẹ biết rằng Christian quả là người ngoài hành tinh.“Con cảm ơn mẹ.”Dượng Ray bước tới, mỉm cười âu yếm với cả hai chúng tôi.“Bà sinh được một cô bé thật xinh đẹp, Carla,” ánh mắt dượng lóe lên niềm hãnh diện. Ông trông rất sang trọng trong bộ lễ phục đen và áo gi lê phớt hồng. Tôi xúc động suýt ứa nước mắt. Ôi không… tôi phải rất kiềm chế để không bật khóc.“Còn ông thì luôn sát cánh và giúp đỡ con bé trưởng thành, Ray.” Giọng mẹ đáp phảng phất niềm tiếc nuối.“Và tôi đã trân trọng từng phút giây bên con bé. Con là cô dâu tuyệt trần, Annie.” Ông cũng vén đúng lọn tóc đó ra sau tai tôi.“Ôi, ba…” Tôi cố kìm tiếng thổn thức, ông luýnh quýnh ôm tôi trong điệu bộ ngượng nghịu quen thuộc.“Con rồi cũng sẽ là người vợ tuyệt vời,” ông khẽ nói, giọng trầm khàn.Ông vừa buông tôi ra, Christian đã đứng ngay bên cạnh.Dượng Ray nhiệt tình bắt tay anh. “Chăm sóc con gái tôi nhé, Christian.”“Chắc chắn rồi, dượng Ray và mẹ Carla yên tâm.” Anh gật đầu với dượng và hôn mẹ tôi.Tất cả khách khứa xếp thành một dãy hình vòng cung, dẫn ra tới tận cửa, chờ chúng tôi đi qua.“Sẵn sàng chưa?” Christian hỏi tôi. (10)“Vâng.”Anh nắm tay và dẫn tôi bước đi dưới những cánh tay vẫy chúc mừng của khách khứa, trong tiếng hô vang những lời chúc tụng hạnh phúc và may mắn, cơn mưa gạo trắng xóa rắc đầy mình. Mẹ Grace và bố Carrick tươi cười chờ ở cuối hàng, lần lượt trao cho hai chúng tôi những nụ hôn và cái ôm thân ái. Mẹ Grace lại bật khóc khi chúng tôi vội vã nói lời tạm biệt.Taylor đang bên chiếc Audi SUV. Lúc Christian giữ cửa xe, tôi quay lại và tung bó hoa cưới với những bông hoa hồng và trắng về phía đám chị em trẻ trung đang háo hức đón chờ. Mia hãnh diện giơ cao chiến lợi phẩm, cô nàng cười tươi rói.Bước lên chiếc SUV, tôi vẫn buồn cười với cú bắt táo bạo của Mia. Christian cúi xuống xếp những nếp váy của tôi gọn lại. Khi tôi đã an vị trên xe, anh quay ra từ biệt tất cả mọi người.Taylor mở cửa xe, ngồi vào tay lái. “Xin chúc mừng ngài.”“Cảm ơn anh, Taylor,” Christian đáp rồi ngồi xuống cạnh tôi.Khi Taylor bắt đầu cho xe lăn bánh, mọi người hân hoan tung gạo theo xe. Christian nâng tay tôi và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng.“Càng xa càng tốt nhé, bà Grey?”“Càng xa càng thích, thưa ngài Grey. Ta sắp đi đâu thế?”“Sea-Tac[3'>” anh đáp gọn lỏn và nhoẻn miệng cười bí hiểm.[3'> Sea-Tac: tên viết tắt của Sân bay Quốc tế Seattle-Tacoma nằm ở bang Washington, Mỹ.Ơ… anh đang có kế hoạch gì thế? Tới sân bay, Taylor không rẽ vào sảnh chờ lên máy bay như tôi tưởng, mà đi luôn qua cửa an ninh và tiến thẳng ra đường bay. Gì cơ? Và rồi, tôi thấy nó – một chiếc máy bay phản lực của Christian… Dòng chữ Grey Entreprises Holdings, Inc màu xanh rất lớn in trên thân máy bay.“Đừng có nói rằng anh lại trưng dụng tài sản của công ty cho việc riêng nữa nhé!”“Ô, có lẽ thế, Anatasia.” Christian cười tươi rói.Taylor dừng xe ngay chân bậc thang dẫn lên máy bay, vội bước xuống mở cửa cho Christian. Sau khi trao đổi đôi ba câu với Taylor, Christian vòng sang mở cửa cho tôi – thay vì lùi ra để tôi có chỗ bước xuống, anh lại cúi xuống, bế bổng tôi lên.Oái! “Anh làm gì thế?” Tôi cuống quít.“Bế nàng qua cửa nhà chàng[4'>,” anh ví von.[4'> Chú rể bế cô dâu mới cưới qua cửa là một phong tục truyền thống ở châu Âu và châu Mỹ, có “Ơ,” Có phải về nhà đâu?Anh bế tôi dễ dàng bước lên bậc thang, Taylor theo sau xách chiếc va li nhỏ của tôi, đặt nó ở bậc cửa máy bay rồi quay lại xe. Trong khoang, tôi nhận ra Stephan, phi công của Christian trong bộ đồng phục.“Chào mừng ông bà lên máy bay.” Ông niềm nở đón chào.Christian đặt tôi xuống, bắt tay Stephan. Bên cạnh Stephan là một phụ nữ tóc đen – biết nói thế nào nhỉ? Ngoài ba mươi tuổi chăng? Cô cũng mặc đồng phục.“Chúc mừng hạnh phúc hai vị,” Stephan nói tiếp. (11)“Cảm ơn Stephan. Anastasia, em đã biết Stephan rồi. Hôm nay anh ấy sẽ là cơ trưởng của chúng ta, và đây là cơ phó Beighley.”Được Christian giới thiệu, cô ấy mặt đỏ bừng, mắt chớp chớp. Chà chà. Tôi những muốn trợn tròn mắt. Lại một phụ nữ nữa hoàn toàn đắm đuối trước vị phu quân bảnh-trai-quá- mức-an-toàn của tôi.“Rất vui được đón tiếp ông bà,” Beighley hấp tấp nói. Tôi ân cần cười đáp lại. Nói cho cùng – anh là của tôi cơ mà.“Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi rồi chứ?” Christian hỏi han họ trong khi tôi nhìn ngó khoang máy bay. Nội thất đều ốp gỗ thích màu nhạt và bọc da màu kem sáng. Thích thật. Một thiếu nữ mặc đồng phục đứng ở phía cuối khoang – một cô gái tóc đen rất xinh xắn.“Đâu vào đấy cả rồi. Thời tiết từ đây đến Boston rất thuận lợi.”Boston ư?“Hướng gió thế nào?”“Cho tới lúc đến Boston vẫn không có bất thường. Còn theo dự báo thời tiết ở Shannon thì có thể sẽ hơi tròng trành đấy.”Shannon ư? Ở Ireland mà?“Tôi hiểu. Chậc, tôi mong sẽ ngủ suốt chặng đường,” Christian đáp rất thản nhiên.Ngủ ư?“Chúng ta sắp khởi hành, thưa ngài,” Stephan thông báo. “Các vị sẽ được nữ tiếp viên Natalia chăm sóc chu đáo.” Christian liếc về phía cô gái và chau mày, nhưng quay ra cười với Stephan.“Tốt lắm,” anh đáp. Anh nắm tay, dẫn tôi