
hát khao tình ái. “Anh thấy em còn sót một ít,” anh thầm thì, giật nhẹ phía dưới.“Ôi… đau,” Tôi khẽ kêu, mong rằng thế sẽ ngăn cuộc thâm nhập quá thẳng thắn của anh.“Lại trải nghiệm đầu tiên nữa, bà Grey.”“Ừm. Em thích những sự đầu tiên.”“Anh cũng thế.”Anh mơ màng ngắm nghía, giọng đầy si mê.“Vui không?” Tôi hỏi cộc lốc.“Rất vui.” Anh cười tinh quái, rồi từ từ đẩy ngón tay vào sâu trong tôi.“NHƯNG LẦN ẤY VUI THẬT,” anh nói, đôi mắt dịu dàng châm chọc.“Với anh thì thế.” Tôi cố chu miệng – nhưng anh nói đúng… Rất kích thích.“Theo anh còn nhớ thì kết quả khá mĩ mãn nhỉ.” Christian trở lại với việc cạo râu đang dang dở. Tôi liếc nhanh xuống mấy ngón tay. Vâng, quả thế. Tôi chưa từng biết rằng vùng mu trống trơn mang lại cảm giác khác biệt đến thế.“Này, anh chỉ đùa thôi. Đấy có phải việc các ông chồng yêu vợ một cách tuyệt vọng thường làm không nhỉ?” Christian đẩy nhẹ cằm tôi lên, ngó tôi đăm đăm, đôi mắt anh đột nhiên chứa chan thấu cảm khi anh ráng sức đọc ý nghĩ của tôi. (33)Ưm… đến lúc đáp lễ lại nào.“Ngồi xuống,” tôi khẽ nói.Anh sững người, không hiểu gì.Tôi đẩy nhẹ anh tới chiếc ghế đẩu màu trắng đặt trong phòng tắm. Anh luống cuống ngồi xuống, tôi lấy chiếc dao cạo trong tay anh.“Ana,” anh thốt lên khi hiểu ra tôi định làm gì. Tôi cúi xuống, hôn anh.“Xoay đầu lại,” tôi nói khẽ.Anh ngập ngừng.“Ăn miếng trả miếng, ngài Grey.”Anh nhìn tôi vẻ dè dặt, vừa thích vừa ngờ. “Em có làm không đấy?” Anh hỏi, giọng rất khẽ. Tôi thong thả lắc đầu, rất chậm rãi, cố tỏ ra thật nghiêm nghị. Anh nhắm mắt lại, lắc đầu, rồi chịu nhượng bộ quay lưng lại.Khỉ thật, anh sắp để mình cạo râu cho anh. Tôi ngập ngừng luồn tay vào mái tóc ẩm trước trán anh, giữ anh ngồi im. Anh nhắm nghiền hai mắt, khẽ hé môi khi hít vào. Thật nhẹ nhàng tôi lướt dao cạo từ cổ lên phía cằm, làm lộ ra một vệt da dưới lớp bọt kem. Christian thở hắt ra.“Anh có nghĩ em sẽ làm đau anh không?”“Anh chưa biết em định làm gì, Ana, nhưng anh nghĩ là không – không cố ý.”Tôi lại đưa một đường nữa từ cổ lên, mở rộng hơn vệt da dưới lớp kem.“Em không bao giờ cố ý làm anh đau, Christian.”Anh mở mắt và vòng hai tay ôm quàng lấy tôi, trong khi tôi đang nhẹ nhàng đưa lưỡi dao cạo từ dưới tóc mai xuống má.“Anh biết mà,” anh đáp, nghiêng mặt để tôi cạo nốt má bên đó. Chỉ hai đường dao là xong.“Xong, và không đổ giọt máu nào.” Tôi cười hãnh diện.Anh vuốt tay ngược từ dưới chân, vén chiếc váy ngủ tới tận đùi, rồi kéo tôi ngồi xuống. Tôi bám hai tay vào bắp tay anh. Vùng cơ bắp thực sự rất rắn chắc.“Anh đưa em đi chơi hôm nay nhé?”“Không tắm nắng chứ?” Tôi nhướng mày châm biếm hỏi lại anh.Anh liếm môi vẻ bồn chồn. “Không. Hôm nay không tắm nắng. Anh cứ tưởng em có lẽ sẽ thích việc khác.”“À, tại anh đã rải khắp người em toàn vết bầm tím, và thực sự dập tắt mọi khả năng phơi nắng, chẳng phải dĩ nhiên là không tắm nắng được còn gì?”Anh khôn khéo chọn cách phớt lờ giọng điệu châm chích của tôi. “Mình sẽ đi xe ô tô, nhưng đây là nơi rất đáng đến thăm mà anh vừa đọc được. Bố anh gợi ý chúng ta tới đó chơi. Nó là một ngôi làng ở đỉnh đồi có tên gọi Saint-Paul-de-Vence[11'>. Ở đó có vài triển lãm mỹ thuật. Biết đâu mình gặp may chọn được vài bức tranh hay tượng cho ngôi nhà mới nếu thấy thích.”[11'> Saint-Paul-de-Vence: tên một địa danh ở vùng ven biển Alpes, miền Nam nước Pháp.Tôi ngả người ra sau để ngó anh cho rõ. Mỹ thuật ư… anh muốn mua tác phẩm mỹ thuật. Sao mà tôi biết chọn cơ chứ? (34)“Gì thế?” anh hỏi.“Em chẳng biết gì về mỹ thuật cả, Christian.”Anh nhún vai và mỉm cười bao dung. “Chỉ mua cái nào mình thích thôi. Không phải như đầu tư kinh doanh đâu.”Đầu tư kinh doanh? Ái chà.“Sao thế?” Anh hỏi lại.Tôi lắc đầu.“Nghe này, anh biết hôm trước mình đã xem các bản thiết kế của kiến trúc sư rồi – nhưng đi tham quan cũng chẳng thiệt gì, mà thị trấn này rất lâu đời, cổ kính lắm.A, kiến trúc sư. Anh vừa gợi tôi nhớ đến cô nàng… Gia Matteo, một người bạn của Elliot làm ở chỗ Christian ở Aspen. Trong những lần gặp gỡ, cô nàng cứ luẩn quẩn bám dính Christian như sam.“Thế nào?” Christian la lên. Tôi vẫn lắc đầu. “Nói anh nghe đi,” anh giục.Làm sao tôi kể với anh rằng mình không ưa Gia được cơ chứ? Lý do không thích người ta của tôi thật vô lý. Tôi không muốn biến thành cô vợ ghen tuông.“Không phải em còn giận anh chuyện hôm qua đấy chứ?” Anh thở dài rồi rúc mặt vào giữa hai bầu ngực tôi.“Không. Em đói.” Tôi lí nhí đáp, biết thừa rằng cái cớ này sẽ làm anh xao lãng, không gặng hỏi nữa.“Sao em không nói sớm?” Anh dịu dàng buông tôi ra, rồi đứng lên.SAINT-PAUL-DE-VENCE là một ngôi làng cổ vững chãi nằm trên đỉnh đồi, một trong những chốn thơ mộng nhất tôi từng đến thăm. Tôi và Christian khoác vai tản bộ trên những lối đi hẹp lát đá cuội, một tay tôi đút trong túi sau quần soóc của anh. Taylor và Gaston hay Philippe gì đó – tôi vẫn chẳng phân biệt nổi hai người đó – bám theo sau chúng tôi. Chúng tôi băng qua quảng trường rợp bóng cây, ở đấy có ba ông già đội mũ nồi dù trời khá nóng đang chơi ném bóng. Khá đông khách du lịch, nhưng tôi hoàn toàn thoải mái ở trong vòng tay Christian. Có nhiều