pacman, rainbows, and roller s
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322711

Bình chọn: 10.00/10/271 lượt.

anh sách bán chạy nhất của Thời báo New York.“Vâng.” Tôi cười ngượng nghịu. Ngón chân tôi gập lại, chạm vào vật nổi cộm, nghe tiếng anh hít vào thật sâu, tôi ngắm nghía đôi môi anh hé mở.“Em cần thắt đai an toàn vào, bà Grey.” Giọng anh trầm xuống, ngón chân tôi lại nghịch ngợm. Anh hít vào và đôi mắt tối thẫm lại, tay anh tóm lấy cổ chân tôi dè chừng. Anh muốn tôi dừng lại à? Hay tiếp tục? Anh ngừng lại, cau có, rồi lôi chiếc BlackBerry luôn-kè-kè-bên-mình ra khỏi túi để nhận một cuộc gọi đến, mắt liếc nhìn đồng hồ. Đường nhăn trên trán anh hằn sâu.“Barney,” anh cáu kỉnh đáp.Khỉ thật. Lại là công việc chen ngang. Tôi thử hạ chân xuống, nhưng những ngón tay anh giữ chặt cổ chân tôi lại.“Trong phòng máy chủ ư?” Anh hỏi lại vẻ hoài nghi. “Có kích hoạt hệ thống ngăn chặn hỏa hoạn không?”Hỏa hoạn! Tôi nhấc chân khỏi lòng anh, lần này anh buông tôi ra. Tôi ngồi thẳng trên ghế, thắt đai an toàn, bồn chồn vân vê chiếc vòng tay ba- mươi-nghìn-euro. Christian lại nhấn nút bên trên cửa xe, tấm chắn bằng kính trượt xuống.“Có ai bị thương không? Tổn thất thế nào? Hiểu rồi… Khi nào?” Christian lại liếc nhìn đồng hồ, những ngón tay chải chải lên mái tóc. “Không. Không gọi sở cứu hỏa hay cảnh sát. Dù thế nào cũng chưa phải bây giờ.”Hỏa hoạn? Ở văn phòng của Christian? Tôi hốt hoảng nhìn anh, tinh thần bấn loạn. Taylor xoay người để nghe tiếng Christian nói chuyện rõ hơn.“Anh ấy sao? Tốt… Được rồi. Tôi muốn có báo cáo tổn thất chi tiết. Và một bản danh sách đầy đủ những người ra vào chỗ đấy trong năm ngày gần đây, kể cả bộ phận tạp vụ… Giữ Andrea lại và bảo cô ta gọi cho tôi… Thế à, nghe có vẻ như khí trơ argon đó hiệu quả như dự kiến, cái đó cực kì quý giá đấy.”Báo cáo tổn thất? Khí trơ argon? Văng vẳng tiếng giảng từ lớp học hóa – tên một nguyên tố, tôi đoán thế.“Tôi hiểu vẫn còn sớm… Gửi email cho tôi trong vòng hai tiếng… Không, tôi cần biết ngay. Cảm ơn đã gọi tôi.” Christian ngắt máy, ngay lập tức bấm một phím trên điện thoại. (39)“Welch… Tốt… Khi nào?” Christian lại xem giờ. “Một tiếng sau… ừ… hai mươi-bốn-bảy ở kho dữ liệu… tốt.”Anh ngắt máy.“Philippe, tôi cần lên thuyền trong vòng một tiếng.”“Vâng, thưa ngài.[14'>“[14'> Nguyên văn tiếng Pháp: Oui, Monsieur.Khỉ thật, là Philippe, không phải Gaston. Chiếc xe lao đi vun vút.Christian nhìn sang tôi, nét mặt khó đoán biết.“Có ai bị thương không?” Tôi vội hỏi.Christian lắc đầu. “Tổn thất rất ít.” Anh với lấy tay tôi, siết nhẹ làm tôi yên tâm. “Đừng lo nghĩ về việc đó. Người của anh bắt tay vào rồi.” Anh là thế, một CEO luôn biết cách chỉ huy, kiểm soát được mọi việc và không hề nao núng.“Lửa cháy ở đâu?”“Phòng máy chủ.”“Ở cao ốc Grey?”“Ừ.”Anh trả lời gọn lỏn, nên tôi hiểu anh không muốn nhắc đến nó.“Sao tổn thất lại ít thế?”“Phòng máy chủ lắp đặt một hệ thống ngăn chặn hỏa hoạn cực-kì- tối-tân.”Dĩ nhiên rồi.“Ana, xin em… đừng lo nghĩ.”“Em không lo đâu,” tôi nói dối.“Ta vẫn chưa biết chắc có phải do cố ý phát hỏa không,” anh đáp, cứa sâu vào nỗi lo lắng của tôi. Tôi bối rối đưa tay lên chống cằm.Trước là vụ Charlie Tango rồi giờ là sự cố này.Chuyện gì tiếp theo đây?Chương bốn_Tôi cứ thao thức mãi. Christian ở miết trong phòng làm việc hơn một tiếng đồng hồ rồi. Tôi đã cố đọc sách, xem TV, tắm nắng – mặc nguyên đồ và phơi nắng – nhưng không sao nguôi ngoai được. Tôi càng cố lại càng không thể giũ sạch cái cảm giác khó chịu ấy. Sau khi thay quần soóc và áo phông, tôi tháo chiếc vòng tay đắt đỏ ra, rồi đi tìm Taylor.“Chào bà Grey,” anh ta ngẩng lên chào. Taylor đang ngồi trong một phòng khách nhỏ bên ngoài phòng làm việc của Christian, đọc tiểu thuyết của Anthony Burgess[15'>.[15'> Anthony Burgess (25/2/1917 – 22/11/1993): Nhà văn, nhà soạn nhạc kiệt xuất giai đoạn hậu chiến, người Anh.“Tôi muốn đi mua sắm.”“Vâng thưa bà.” Anh ta đứng dậy.“Tôi muốn lấy chiếc Jet Ski.”Anh ấy sững sờ. “Ơ.” Anh nhăn nhó, luống cuống không biết nên xử lí thế nào.“Tôi không muốn làm phiền Christian về việc này.”Anh ta cố nín nhịn tiếng thở dài. “Thưa bà Grey… ưm… Tôi nghĩ ngài Grey sẽ không hài lòng với việc này, mà tôi thì không muốn bị mất việc.” Ôi, ơn trời! Tôi những muốn trừng mắt giận dữ với anh ta, nhưng thay vào đó lại nheo mắt, thở dài thườn thượt, và có lẽ nét mặt bộc lộ vẻ căm phẫn xen lẫn vẻ bất lực vừa đủ vì không tự làm chủ chính số phận mình. Nhưng trái lại, tôi cũng không muốn Christian nổi giận với Taylor – hay giận tôi, chỉ vì chuyện này. Tự tin sải bước đi qua mặt anh ấy, tôi gõ cửa phòng làm việc và bước vào. (40)Christian đang nghe điện thoại, tựa vào chiếc bàn màu gụ. Anh ngẩng lên. “Andrea, giữ máy,” anh nói nhỏ vào điện thoại, giọng nghiêm nghị. Ánh mắt anh chào đón rất lịch sự.Khỉ thật. Sao tôi cảm thấy như thể mình vừa đi vào phòng thầy hiệu trưởng thế? Người đàn ông này vừa trói tôi bằng chiếc còng tay hôm qua. Tôi không muốn bị anh đe dọa, anh là chồng tôi cơ mà, chết thật. Tôi ưỡn cao hai vai lên, rồi nở một nụ cười rạng rỡ với anh.“Em sẽ đi mua sắm. Em sẽ dẫn theo vệ sĩ.”“Chắc chắn rồi, dẫn theo một trong hai anh em sinh đôi, cả Taylor nữa,” anh đáp gọn, tôi hiểu rằng d