Ring ring
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322574

Bình chọn: 7.00/10/257 lượt.

rước khi tiếng anh cất lên thầm thì.“Em giận anh đấy à?”“Không dám, ngài Sherlock ạ!”“Giận cỡ nào?”“Nếu thang đo từ một đến mười thì em cỡ năm mươi. Đấy, sao hả?”“Giận quá nhỉ.” Giọng anh vừa ngạc nhiên, vừa bị ấn tượng.“Vâng. Bị đẩy vào cơn giận dữ ác liệt,” tôi nói rít qua kẽ răng.Lúc tôi quay lại, quắc mắt nhìn, anh im re, quan sát tôi bằng đôi mắt mở lớn, cảnh giác. Tôi hiểu biểu cảm đó trên nét mặt anh, bởi lẽ anh không hề nhúc nhích để chạm vào tôi, có nghĩa là anh đang quá đỗi sững sờ.“Christian, anh phải thôi ngay cái trò đơn phương giày xéo em như thế. Anh đã ghi điểm ở bãi biển rồi. Rất hiệu quả, theo như em còn nhớ.” Anh khẽ nhún vai. “Vậy, em sẽ không cởi áo tắm lần nữa chứ,” anh lầm bầm, giọng hờn dỗi. (29)Hóa ra đó là lời bào chữa cho những gì anh đã gây ra cho tôi ư? Tôi trừng mắt nhìn anh. “Em không muốn anh để lại vết bầm trên người em. Ừm, dù sao đi nữa, không được để nhiều vết như thế này. Quá đáng quá!” Tôi rít lên giận dữ.“Anh không thích em cởi đồ nơi công cộng. Với anh thế cũng rất quá đáng,” anh làu bàu.“Em tưởng chúng ta đã nói xong chuyện đó rồi,” tôi nghiến răng, rít lên. “Nhìn em này!” Tôi kéo áo xuống để lộ khoảng trên bầu ngực.Christian đăm đắm nhìn tôi, mắt không rời khỏi mặt tôi, nét mặt cảnh giác và ngập ngừng. Anh ít khi thấy tôi giận dữ như thế này. Anh không thấy mình đã làm gì ư? Anh không thấy anh kì cục ra sao ư? Tôi muốn quát thẳng vào mặt anh, nhưng cố kìm nén lại – không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa. Có trời mới biết được anh ấy sẽ làm gì. Rốt cuộc, anh thở dài, giơ tay lên tỏ ý dàn hòa, nhẫn nhịn.“Thôi được,” anh nói, vẻ xoa dịu. “Anh đồng ý.”Tuyệt, tạ ơn trời đất!“Tốt!”Anh luồn tay vào tóc. “Anh xin lỗi. Xin đừng giận anh.” Cuối cùng trông anh cũng hối lỗi – anh nhắc lại với tôi chính những lời tôi từng nói.“Đôi lúc anh vẫn như một gã trai mới lớn ấy,” tôi bướng bỉnh mắng anh, nhưng giọng tôi không còn gay gắt nữa, và anh nhận ra. Anh bước lại gần, ngập ngừng đưa tay vén tóc tôi ra sau tai.“Anh biết,” anh nhẹ nhàng thừa nhận. “Anh còn phải học nhiều.” Những lời bác sĩ Flynn vọng bên tai tôi… Christian rất dễ xúc động, như trẻ mới lớn ấy, Ana. Cậu ấy đã bỏ qua hoàn toàn thời kì này trong tuổi thơ của mình. Cậu ấy chuyển hướng mọi năng lượng sang việc gặt hái thành công trong thế giới thương trường, rồi cậu ấy thành công vượt quá mọi mong đợi. Thế giới tình cảm của cậu ấy phải chơi trò rượt bắt.Tim tôi vui lên chút xíu.“Cả hai ta sẽ cùng học.” Tôi thở dài, rồi thận trọng giơ tay đặt lên ngực trái anh. Anh không ngần ngại như mọi khi, nhưng thoáng khựng người lại. Anh đặt tay mình lên trên tay tôi và nở nụ cười duyên dáng quen thuộc.“Anh vừa học được một điều rằng tay em ném đã khéo mà ngắm lại còn rất giỏi, bà Grey. Anh chưa từng biết điều đó, mà rồi thì toàn đánh giá thấp em. Em luôn khiến anh kinh ngạc.”Tôi nhướng mày trêu anh. “Kết quả huấn luyện với Ray. Em có khả năng ném và bắn trực diện, và thưa ngài Grey, anh nên ghi nhớ dịp này để biết cư xử cho phải phép.”“Anh sẽ ráng hết sức lưu tâm chuyện này, thưa bà Grey, hoặc đảm bảo rằng mọi vật thể tiềm năng có thể bị ném ra sẽ được ghim chặt lại, và khiến em không có cơ hội động đến súng.” Anh nhếch miệng cười.Tôi cười đáp trả, mắt nheo lại. “Em có tài xoay xở lắm đấy.”“Em là thế mà,” anh khẽ đáp, buông tay tôi ra để ôm choàng tôi vào lòng, dụi mũi vào tóc. Hai tay ôm và giữ anh thật chặt, tôi cảm thấy nỗi căng thẳng bay biến khi anh ấp ủ tôi trong lòng. (30)“Anh được tha thứ chưa?”“Anh hả?”Tôi cảm thấy anh đã mỉm cười, “Ừ,” anh đáp.“Thôi được.”Chúng tôi cứ đứng ôm nhau, quên bẵng cơn giận dữ. Giống trẻ con hay không, kệ, anh vẫn cứ tỏa mùi thơm rất tuyệt vời. Làm sao tôi cưỡng lại nổi chứ?“Đói không?” Một lát sau, anh hỏi. Tôi dựa đầu lên ngực anh, mắt gần sát anh.“Vâng. Đói lả đi rồi. Mấy cái… ơ… hoạt động kia khiến em thèm ăn quá. Nhưng em không thay quần áo cho bữa tối đâu.” Tôi nói phủ đầu vì chắc chắn quần nỉ với áo dây sẽ không được tán thành trong phòng ăn.“Với anh em trông rất tuyệt rồi, Anastasia. Vả lại, chiếc thuyền này là của chúng ta suốt tuần cơ mà. Thích mặc gì cũng được. ứ coi như hôm nay là thứ Ba ngày mặc thường phục ở Bờ Biển Ngà vậy. À mà anh định ăn trên boong luôn.”“Tuyệt, em thích như thế.”Anh hôn tôi – một nụ hôn sốt sắng xin-tha-thứ-cho-anh – rồi chúng tôi dạo bước tay trong tay ra mũi thuyền, món súp Tây Ban Nha đang chờ.NHÂN VIÊN PHỤC vụ bưng lên món kem nướng rồi kín đáo rút lui.“Sao anh luôn phải tết tóc em thế?” Tôi hỏi Christian vì quá tò mò. Chúng tôi đang ngồi kề cận nhau bên bàn, bắp chân tôi quấn lấy chân anh. Anh đang định nhấc chiếc thìa ăn tráng miệng lên thì dừng lại, nhăn mặt.“Anh không muốn tóc em vướng vào đâu đó,” anh khẽ đáp, và trong thoáng chốc, anh tư lự xa xăm. “Thói quen, anh nghĩ thế,” anh vẫn đăm chiêu. Rồi ngột nhiên anh nghiêm mặt, mắt mở lớn, đồng tử giãn ra hoảng sợ.Anh ấy nhớ chuyện gì thế? Tôi đoán, chuyện hẳn rất đau đớn, trong kí ức thời ấu thơ. Tôi không muốn nhắc anh nghĩ tới nó. Rướn người sang phía anh, tôi đặt ngón trỏ lên môi anh.“Thôi, chẳng hề gì