
lên. Là Kate gọi.“Sao Christian lại tìm cậu hả?” Cô ấy hỏi không cần mở đầu gì hết.“Chào buổi sáng, Kate. Cậu khỏe không?”“Thôi nói vớ vẩn đi, Steele. Có chuyện gì?” Cuộc điều tra mang thương hiệu Katherine Kavanagh bắt đầu.“Christian và mình cãi nhau, thế thôi.”“Anh ta có làm cậu đau không đấy.”Tôi trợn tròn mắt. “Có, nhưng không phải theo cách cậu đang nghĩ đâu.” Tôi không thể tiếp tục với Kate lúc này. Tôi biết sẽ bật khóc mất, và giờ tôi đang thấy tự hào vì đã không gục ngã sáng nay. “Kate, mình phải vào họp. Mình sẽ gọi cậu sau.”“Cũng được. Cậu ổn chứ hả?”“Ừ.” Không hề. “Để mình gọi cậu sau nhé.”“Được rồi, Ana, cứ tự lo theo cách của cậu đi. Mình luôn ở bên cậu.”“Mình biết,” tôi đáp khẽ, cố cưỡng lại cảm xúc dữ dội trước những lời ân cần của cô bạn. Mình không được khóc. Mình sẽ không khóc đâu.“Bác Ray ổn chứ?”“Ừ,” tôi lí lí trả lời.“Ôi, Ana,” cô ấy thốt lên.“Thôi mà.”“Được rồi. Nói chuyện sau vậy.”“Ừ.”SUỐT BUỔI SÁNG, cứ một chốc tôi lại kiểm tra email, mong nhận được dòng tin của Christian. Nhưng chẳng có gì. Đến cuối ngày, tôi nhận ra rằng anh ấy sẽ chẳng liên lạc với tôi đâu vì hẳn anh còn giận lắm. (137)Được thôi, tôi cũng vẫn giận mà. Tôi lao đầu vào công việc, chỉ dừng lại vào giờ ăn trưa với món bánh kem phômai và cá hồi. Thật lạ lùng là tôi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều sau khi ăn uống xong.Lúc năm giờ, Sawyer và tôi tới bệnh viện thăm Ray. Sawyer tỏ thận trọng hơn mức bình thường và thậm chí còn quan tâm thái quá. Thật phiền toái. Khi đến phòng Ray, anh ta cứ lảng vảng quanh tôi.“Trong lúc bà thăm ông ấy, để tôi lấy cho bà cốc trà nhé?” Anh ta hỏi.“Không cần đâu, cảm ơn anh, Sawyer. Tôi khỏe mà.”“Tôi sẽ chờ bên ngoài.” Anh ta mở cửa giúp tôi, và tôi thấy thật sự cảm kích khi thoát khỏi anh ta trong chốc lát. Ray đang ngồi trên giường đọc tạp chí. Ông đã cạo râu, mặc áo pijama – trông ông lại là ông của trước kia rồi.“Chào con, Annie.” ông cười tươi tắn. Rồi nét mặt sa sầm.“Ôi, ba ơi…” Tôi nhào tới bên cạnh ông, và trong cử chỉ chẳng giống ông tẹo nào, ông mở rộng vòng tay ôm tôi vào lòng.“Annie à?” Ông khẽ hỏi. “Chuyện gì thế?” Ông ôm chặt tôi rồi hôn lên tóc. Trong vòng tay ông, tôi nhận thấy những giây phút này cực hiếm có giữa chúng tôi. Sao lại thế nhi? Có phải đó là lý do tôi thích sà vào lòng Christian? Một lát sau, tôi tách mình ra, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Lông mày dượng Ray nhướng lên lo lắng.“Kể cho ba của con nghe đi.”Tôi lắc đầu. Dượng không cần biết những rắc rối của tôi bây giờ vội.“Không có gì đâu, ba. Trông ba khỏe rồi đấy.” Tôi siết tay ông.“Cảm thấy còn khỏe hơn cả trước ấy chứ, mặc dù cẳng chân bên này vẫn còn lủng cà lủng củng.”“Lủng củng là sao?” Cách dượng diễn tả khiến tôi phì cười.Dượng cũng cười đáp lại “Lủng củng nghe hay hơn là lủng lẳng chứ hả.”“Ôi, ba ơi, con rất vui khi thấy ba đã ổn.”“Ba cũng thế, Annie. Ba muốn dùng cái bên đầu gối lủng củng này tung hứng cho cháu ngoại mình nữa chứ. Chẳng tội gì lại để lỡ dịp vui như thế.”Tôi chớp mắt nhìn dượng. Trời. Dượng biết rồi ư? Thế là tôi phải kìm lại những giọt nước mắt đang dâng lên nơi khóe mắt. (138)“Con và Christian vẫn hòa thuận đấy chứ?”“Bọn con vừa cãi nhau,” tôi khẽ đáp, cố thốt thành lời khỏi cuống họng bị nghẹn cứng. “Bọn con sẽ tự giải quyết được thôi.”Ông gật đầu. “Cậu ấy là người tốt, chồng con ấy.” Ray vỗ về.“Tùy lúc đấy ạ. Bác sĩ bảo sao hả ba?” Tôi không muốn nhắc đến chồng mình lúc này, chủ đề có anh thật nhức nhối.KHI TÔI VỀ TỚI ESCALA THÌ CHRISTIAN chưa về nhà.“Christian gọi điện báo cậu ấy sẽ làm việc muộn,” bà Jones báo tin với vẻ nuối tiếc.“Ồ. Cảm ơn bà cho tôi biết.” Sao anh ấy không bảo thẳng tôi nhỉ? Chà, anh ấy đang thể hiện mức độ hờn dỗi hoàn toàn mới mẻ đây. Tôi chợt nhớ lại vụ cãi nhau xoay quanh lời thề nguyền khi kết hôn và cơn thịnh nộ của anh lúc đó. Nhưng giờ tôi mới là người bị làm phiền chứ.“Cô thích ăn gì tối nay?” vẻ mạnh mẽ, dứt khoát lóe lên trong ánh mắt bà Jones.“Mì Ý cũng được.”Bà mỉm cười. “Cô thích mì sợi, nui ống hay nui xoắn?”“Mì sợi kèm sốt Bolognese của bà.”“Có ngay. Và Ana này… cô nên biết cậu Grey đã phát cuồng lên lúc sáng nay khi cậu ấy tưởng cô bỏ đi rồi. Cậu ấy không còn kiềm chế nổi mình nữa.” Bà mỉm cười trìu mến.Ồ…CHÍN GIỜ TỐI MÀ ANH vẫn chưa về nhà. Tôi ngồi bên bàn làm việc trong thư viện, tự hỏi không biết anh đang ở đâu. Tôi gọi cho anh.“Ana à,” anh nhận điện với giọng lạnh tanh.“Anh.”Anh hít vào thật khẽ. “Chào em,” anh đáp, giọng trầm hơn.“Anh sắp về chưa?”“Lát nữa.”“Anh đang ở văn phòng à?”“Ừ. Thế em nghĩ anh ở đâu được?”Chỗ bà ta. “Em để anh làm tiếp vậy.”Cả hai chúng tôi cứ giữ máy, sự im lặng kéo dài và siết lấy giữa hai người. (139)“Chúc ngủ ngon, Ana,” cuối cùng anh lên tiếng trước.“Chúc ngủ ngon, Christian.”Anh gác máy.Ôi quỷ thật. Tôi nhìn đăm đăm vào điện thoại. Không biết anh ấy muốn tôi làm gì nữa. Tôi sẽ không để anh cứ đè đầu cưỡi cổ tôi đâu. Phải rồi, anh đang giận, khá đủ rồi. Tôi cũng giận. Nhưng cũng phải biết mình biết người chứ. Tôi đâu có đi nói chuyện hớ hênh với nhân tình cũ thuở ấu thơ của mình. Tôi muốn anh phải thừa nhận r