Lamborghini Huracán LP 610-4 t
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323165

Bình chọn: 10.00/10/316 lượt.

dẫm ấy rồi quay sang giận tôi. Sao anh dám thế hả! Khi tóc tôi bông lên, lộn xộn, tôi ngừng tay. Phải đấy… tôi thích thế này. Tôi tắt máy sấy tóc.“Em đã ở đâu?” Anh khẽ hỏi, giọng lạnh như băng.“Anh quan tâm làm gì?”“Ana, thôi đi. Thôi ngay.”Tôi nhún vai, thế là Christian đi phăm phăm về phía tôi. Tôi quay ngoắt lại, bước thụt lùi khi anh với tay ra.“Đừng đụng vào em,” tôi quát lên, khiến anh đứng sững lại.“Em đã ở đâu?” Anh gặng hỏi. Tay siết thành hai nắm đấm đặt hai bên hông.“Em không đi ra ngoài uống rượu say với người tình cũ,” giọng tôi gay gắt. “Anh có ngủ với bà ta không?”Anh sững người. “Cái gì? Không!” Anh há hốc miệng nhìn tôi và trông bộ dạng anh vừa như đau đớn, vừa tức giận. Cô nàng Tiềm Thức khẽ thở phào nhẹ nhõm.“Em tưởng anh phản bội em à?” Giọng anh mang âm điệu bi thương ghê gớm.“Chẳng thế còn gì,” tôi cãi lại. “Bằng cách phơi cuộc sống riêng tư của chúng mình ra rồi bộc bạch sự yếu lòng của mình trước mặt người đàn bà đó.”Miệng anh há hốc vì sửng sốt.“Yếu lòng, nhu nhược ư. Em nghĩ thế à?” Mắt anh rực lửa.“Christian, em đã đọc tin nhắn đó. Em biết được thế.”“Cái tin đó đâu có gửi cho em,” anh gầm lên.“Ờ thì thực ra là em đã đọc nó khi điện thoại của anh rơi ra khỏi áo khoác trong khi em đang cố cởi đồ cho anh vì anh say đến nỗi chẳng tự cởi được đồ. Anh có biết rằng anh đã làm em đau đớn biết nhường nào khi đi gặp người đàn bà đó không?” Trông mặt anh thoáng tái nhợt, nhưng tôi đang thắng thế, nữ quỷ trong tôi vừa được tháo xích xổ lồng. (132)“Anh có nhớ lúc anh về nhà đêm qua không? Nhớ anh đã nói gì không?”Anh ngây người nhìn tôi, sắc mặt tê dại đanh lại.“Hừ, anh đúng đấy. Em thà chọn đứa bé không được bảo vệ gì chứ không phải anh. Đấy là điều bất kỳ người cha người mẹ tử tế nào cũng làm. Và đấy cũng là điều mẹ anh chắc cũng làm với anh. Và em lấy làm tiếc là bà đã không làm ngược lại – vì nếu không thì chúng ta đã chẳng có cuộc nói chuyện như thế này. Nhưng anh là người trưởng thành rồi – anh cần tỏ ra người lớn đi và biết được hiện tại là thế nào, chứ đừng cư xử như đứa trẻ ưa hờn dỗi nữa.”“Anh có thể không vui với đứa bé này. Em cũng đâu có ảo tưởng, cố chọn thời điểm thích hợp ấy thế mà anh lại đón nhận sinh linh bé bỏng này với thái độ còn-tệ-hơn-cả-hững-hờ, đó là máu thịt của anh cơ mà. Nhưng anh có thể cùng em tiếp nhận chuyện này, hoặc em sẽ tự lo cho mình. Quyết định là của anh.”“Trong khi anh đắm chìm trong hố sâu tự ca thán và tự oán trách, em sẽ đi làm. Và khi về nhà, em sẽ chuyển đồ của mình lên căn phòng trên gác.”Anh chớp mắt nhìn tôi, choáng váng.“Giờ, xin phép anh, em muốn mặc cho xong đồ.” Tôi thở ra nặng nhọc. Thật chậm, Christian lùi lại một bước, động tác cứng nhắc gượng gạo. “Em muốn thế hả?” Anh thì thào.“Em không biết mình muốn gì nữa.” Giọng tôi cũng khẽ như khi anh nói, và phải nỗ lực phi thường để giả bộ thờ ơ trong khi tôi nhúng đầu ngón tay vào lọ kem dưỡng da rồi xoa nhẹ nó lên mặt. Tôi liếc nhìn mình trong gương. Mắt xanh mở tròn, mặt nhợt nhạt, nhưng má ửng đỏ. Cậu thể hiện tuyệt lắm. Giờ đừng vội chùn bước nhé. Đừng bỏ cuộc đấy.“Em không muốn anh à?” Anh thì thào.Ôi – không… Ôi anh đừng thế chứ, Grey.“Em vẫn ở đây phải không hả?” Tôi gắt. Lấy lọ mascara, tôi quết một ít lên mắt phải.“Em đã nghĩ tới việc bỏ đi à?” Giọng anh thoảng như hơi thở.“Khi một anh chồng thích ở cùng tình nhân cũ của mình hơn, đó thường không phải dấu hiệu hay ho gì.” Tôi nhấn nhá với vẻ khinh khỉnh vừa phải, lảng tránh câu hỏi của anh. Giờ là tô son môi. Tôi chu đôi môi bóng với hình ảnh trong tấm gương. Cứ mạnh mẽ lên, Steele… à ừm – Grey, ôi trời, tôi suýt quên cả tên mình. Tôi với đôi bốt, lại bước tới giường, nhanh chóng xỏ chân và kéo nó lên tới đầu gối. Tuyệt. Trông tôi thật gợi cảm với đồ lót và đi bốt như thế này. Biết thế. Tôi đứng dậy bình thản nhìn anh. Anh chớp mắt với tôi, mắt anh lướt nhanh và hau háu dọc cơ thể tôi. (133)“Anh biết em định làm gì rồi,” anh thì thào, giọng anh mang âm điệu ấm áp và đầy quyến rũ.“Thế ư?” Giọng tôi vỡ ra. Không được, Ana… cố lên nào.Anh nuốt nước bọt xuống rồi tiến lên một bước. Tôi lùi lại, giơ hai tay lên.“Đừng có nghĩ tới chuyện ấy, Grey,” tôi lầm bầm đe dọa.“Em là vợ anh mà,” anh khẽ nhắc, vẻ hăm dọa.“Em là phụ nữ mang bầu bị anh bỏ rơi hôm qua, và nếu anh chạm vào em, em sẽ la toáng lên đấy.”Mắt anh nhướng lên ngờ vực. “Em sẽ la hét hả?”“Giết người.” Tôi nheo mắt lại.“Không ai nghe thấy em kêu đâu,” anh lẩm nhẩm, ánh nhìn dữ dội, và trong tích tắc tôi nhớ lại buổi sáng của chúng tôi ở Aspen. Không.Không được thế. Không thể được.“Anh đang cố dọa nạt em à?” Tôi khẽ hỏi, nín thở, chủ ý đánh lạc hướng anh.Thành công rồi. Anh đứng im và nuốt khan. “Anh không định như thế.” Anh nhăn mặt.Tôi chỉ dám thở thật nhẹ. Nếu anh chạm vào tôi, tôi sẽ không cưỡng lại nổi mất. Tôi biết sức mạnh anh sẽ phủ lên tôi, lên cả tấm thân phản trắc của tôi nữa. Tôi biết rõ thế. Tôi cố bám trụ trong cơn giận dữ của mình.“Anh đã muốn đi uống cùng ai đó thân thiết với mình. Bạn anh sẽ giúp xua tan cảm giác nặng nề. Anh sẽ không gặp bà ấy nữa đâu.”“Anh đã tìm