
gì :
– Ngươi quên sở thích của hắn sao, cùng lắm ấy người kia giáo huấn hắn một chút, bảo đảm về sau không dám nữa.
– Đệ hiểu rồi, ca huynh thật nham hiểm nga.
– Không nham hiểm ta có thể làm hoàng đế sao ? Nói thừa
– Được rồi, đệ nói thừa. Chừng nào chúng ta đi gặp hắn ?
– Lát nữa, mau chuẩn bị đi.
– Vâng.
Thời gian khoảng một khắc sau (1 khắc = 15 phút), một đôi ngựa màu đen dừng trước quán trọ Minh Nhật. Một người mặc áo xanh dương nói :
– Tướng quân, là ở đây
– Chúng ta vào thôi, chớ để người kia đợi lâu
Người còn lại mặc áo đen, thanh âm mạnh mẽ, là một nam nhân cao lớn. Hai người đưa ngựa cho tiểu nhị trong quán xong lập tức chạy lên lầu, để lại ông chủ quán đứng ngơ ngác.
“Rầm”, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra, XÀ PHU đang uống trà nhíu mày một cái, không thèm liếc tới người vừa vào nói :
– Hỏng thì tự đền
– Bệ hạ, là người gọi ta tới nga
– Ta gọi ngươi tới bàn việc, không gọi ngươi tới phá cửa Triệu tướng quân – Triệu Lam
Người tên Triệu Lam lập tức im lặng, bụng thầm nói : “Con rắn chết tiệt, bản tướng quân không thèm đấu võ mồm với ngươi” (đấu có lại đâu mà thèm với chả không)
– Triệu tướng quân, mau ngồi xuống đi, hôm nay khí trời ấm áp, bản vương không cần ngài chắn gió dùm nga – Thiên Ân cũng không thèm nhìn tới Triệu Lam, chọc thẳng cho hắn một câu.
Triệu Lam mặt ngày càng đen lại, kéo cái ghế gần đó ngồi xuống, tay thuận tiện rót chung trà nói :
– Lần này cần ta hỗ trợ chuyện gì ?
– Bách Hoa Lâu – XÀ PHU vẫn không nhìn tới người kia, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ này.
Triệu Lam vừa nghe xong liền phun trà trong miệng ra :
– Ngươi…ngươi…ngươi…ngươi có hậu cung ba ngàn giai lệ chưa đủ sao, mượn binh lính của ta để bắt dân nữ hả ?
– Ngươi nghĩ thế gian này ai cũng như ngươi sao ? Ta thật không hiểu sao ngươi vẫn còn sống dai thế – Thiên Ân không che dấu khinh miệt nói (ý bạn Thiên Ân là chửi tên kia XXOO nhiều thế mà vẫn chưa kiệt sức chết ấy)
– Bình Nam vương gia, ngài đây là nói quá rồi – Triệu Lam nhàn nhã nói “ca ca của ngươi vận động còn nhiều hơn ta, chết cũng là hắn đi trước”. Nửa câu sau, Triệu đại tướng quân của chúng ta vẫn còn yêu đời cho nên không (dám) nói ra ngoài.
– Lần này mượn binh của ngươi là để đối phó Bách Hoa Lâu, nơi này có ý phản nghịch nên phải nhờ đến ngươi.
– Chỉ một thanh lâu nho nhỏ, có bao nhiêu lợi hại chứ ? – Triệu Lam có phần khó hiểu hỏi
– Nếu không phải loạn quân, ta sẽ cho tất cả vào cung làm thị vệ
Triệu tướng quân lần thứ hai bị sặc nước, mắt trợn trắng lên :
– Bệ hạ, hình như ngài nói quá rồi
– Ngươi nếu muốn biết có thể đến đó, tìm đại một tên đầu bếp hay một tên quét dọn mà thử
– Nếu thật sự như ngài nói – Triệu Lam trở nên nghiêm túc – chúng ta làm sao diệt chúng
– Không cần lo, ngươi tưởng bọn ta cũng là loại “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển” sao, bên trong Bách Hoa Lâu có ít nhất gần ba mươi người là mật thám rồi
– Đã vậy thì dễ rồi, chừng nào hành động
– Đêm nay
– Vậy ta sẽ đi điều binh
– Đi nhanh đi
Lát sau…
– Ngươi không phải nói sẽ đi sao, ngồi đó làm gì ? – XÀ PHU nhìn cái tên cắm rễ nãy giờ trong phòng nói
– Hoàng thượng, chúng ta là hảo bằng hữu, ta muốn cái gì ngươi hiểu mà – Triệu Lam lộ ra điệu cười lưu manh nói
– Được rồi, xong việc sẽ cho ngươi
– Hảo, phải là mĩ nhân nga
– Rồi, mau cút đi
– Đa tạ hoàng thượng
Triệu Lam vui vẻ, bay thẳng từ cửa sổ ra ngoài. Thiên Ân lại gần hỏi :
– Ca ca, xong chuyện này họ có hay không giết luôn chúng ta a
– Chúng ta nhanh chóng chạy về hoàng cung là được, cứ để tên họ Triệu đó làm bia đỡ, cho hắn nếm chút đau khổ
– Hahaha…đại ca huynh thật cao kiến a
Thế là có một con nai tên Triệu Lam vừa lọt vào nanh sói mà không hay biết. Mô Phật….Boong…. (tụng trước cho ẻm vài cuốn kinh siêu độ đi mọi người ^.^)
Chương 33
CHAP 33 : TẬP KÍCH TRONG ĐÊM
– Khí trời khô nóng…cẩn thận củi lửa… “KENG”…Khí trời khô nóng…cẩn thận củi lửa… “KENG”….
Người nam nhân tay cầm cái mõ vừa đi vừa gõ trên có khuôn mặt rất trẻ. Đôi mắt láo liên liếc qua liếc lại liếc tới đại môn Bách Hoa Lâu đang đóng kín, đôi môi mỏng nhếch lên thành nụ cười “khả ố” :
– Màn kịch hay bắt đầu rồi.
Trong Bách Hoa Lâu…
Đêm nay, không trăng không sao, mấy đen đầy trời…nói chung là một đêm rất thích hợp để “phạm tội”. Từ khu biệt viện phía Tây, bốn bóng đen đang “lén lút” chạy đến khu phía Nam (4 người : cái gì mà lén lút hả ????)….Khụ khụ, chính xác là “quang minh chính đại” mà đi (t.g: chịu chưa ? 4 người : vậy còn được). Lý do ? Chính là cái lư hương đang tỏa khói nghi ngút trên tay BẠCH DƯƠNG nga. Có thể nói trong vòng bán kính 5m xung quanh cái lư hương, con muỗi đang bay cũng lập tức rớt ngay xuống đất.
– Anh lấy cái này ở đâu ra vậy ?
– Của BẢO BẢO cho nga – BẠCH DƯƠNG nở nụ cười chói lóa tới cực điểm nói
– Chưa gì mà gọi người ta là cục cưng rồi – SONG TỬ (bảo bảo = cục cưng)
– Sao ? Không được như tôi tức hả, BẢO BẢO nhà tôi dễ thương đáng yêu biết mấy, ai như con cọp cái nhà cậu.
– Cậu nói ai là cọp cái, muốn ăn kẹo đồng hả
– Cậu ngon thì cứ thử
– Mấy người muốn đánh thức cả tòa viện này à –