
ra, có vẻ đêm nay bọn chúng hành động
– Triệu tập mọi người, chuẩn bị vũ khí sẵn sàng – Lục Nhạn biểu tình hết sức nghiêm túc – Đêm nay, phải chém cho được đầu XÀ PHU.
– Dạ, mama
– Mama, người của chúng ta bên Tây viện không hiểu sao không liên lạc được – một cô nương áo tím nói, vẻ mặt lo lắng (ngủ hết rồi liên lạc cái gì !!!)
– Cho người đi kiểm tra
– Mama, người phía Đông viện không hiểu sao toàn bộ đều trúng độc, bên phía Nam thì bị giết, là một nhát chí mạng ở cổ họng.
– Chết tiệt – Lục Nhạn tức giận nghĩ thầm “Người của ta không dễ dàng chết được, chắc chắn có nội gián” – Gọi tất cả tập trung lại đây cho ta.
Một khắc sau, toàn bộ tập trung tại đại sảnh, Lục Nhạn hỏi :
– Đã đủ hết chưa ? – Dạ, mama, còn…còn…
– Nói – Lục Nhạn vô cùng tức giận quát lớn
– Thiếu 12 người
“Choang” – chung trà trong tay bị ném xuống đất, Lục Nhạn tức giận :
– Bọn chúng chưa thể đi xa, truyền lệnh truy sát
– Mama, có chuyện rồi – một nam nhân chạy tới – Quân binh của triều đình đã bao vây chỗ này, ngoại trừ những người ở đây, những sát thủ của Bách Hoa Lâu toàn bộ đều bị Ảnh vệ của triều đình tận diệt.
Lục Nhạn đôi mắt đỏ vằn lên những tơ máu, nghiến răng nói :
– Không thể, trình độ của sát thủ Bách Hoa Lâu sao có thể dễ dàng bị tận diệt như vậy ?
– Mama, người…người của bên sát thủ…có…có hơn một nửa…là Ảnh vệ trà trộn… – người quỳ bên dưới run rẩy nói
– Vô dụng – Lục Nhạn tay phất ra, một chưởng đánh cho người kia bay thẳng về phía cửa, thất khiếu chảy máu mà chết. (thất khiếu = hai lỗ tai + hai mắt + hai lỗ mũi + miệng)
– Lục Nhạn mama, bà tức giận như vậy hại thân nga – một nam mặc bạch y đi vào, tay khẽ phất chiếc quạt. Theo sao là một nam nhân khác mặc thanh y, tiếp theo là 12 người mà ai – cũng – biết – là – ai – đó, kế nữa là Triệu Lam cũng đám binh tướng vô cùng “khí thế” bước vào.
– Ngươi…các ngươi…thì ra các ngươi là nội gián
– Lục Nhạn, bà sai rồi, không chỉ chúng tôi là nội gián đâu mà mỗi một người bà phái đi theo dõi ta, khi quay về đều thành nội gián hết nga – XÀ PHU tay phe phẩy quạt nhẹ nhàng nói
– Hóa ra là vậy, vậy việc giết người bên Đông viện và Nam viện là ngươi làm ?
– Không phải, là do 12 mĩ nhân xinh đẹp như tiên của Bách Hoa Lâu làm nga – XÀ PHU tiếp tục lơ đi 24 ánh mắt đầy sát khí nói
– Vậy kẻ hôm đó bán người là…
– Là ta – XÀ PHU khẳng định nói – Lục tì, kĩ năng trả giá của ta không tồi đi
– Không tồi, quả là không tồi, dù nằm mơ ta cũng không nghĩ có ngày này
– Là do bà quá tự cao thôi, các người nên bó tay chịu trói đi, xung quanh Bách Hoa Lâu là người của ta, không còn đường thoát đâu – đôi mắt XÀ PHU trở nên sắc bén liếc nhìn về phía đại sảnh làm cho người của Bách Hoa Lâu không rét mà run. Lục Nhạn cười nói :
– Hoàng thượng, ngươi xem thường ta rồi “Ầm” – khói trắng chợt phủ đầy đại sảnh, quân lính lập tức lao đến bắt người. Màn khói dày đi qua, chợt THIẾN YẾT nói :
– Lục Nhạn trốn rồi
– Mật đạo – 11 người cùng hô lên
– Triệu Lam, mau cho người đi kiểm tra – Thiên Ân
– Không cần – XÀ PHU nói, cúi người nhặt một vật trên mặt đất
– Ca, huynh… – Thiên Ân định nói nhưng khi nhìn vật trong tay XÀ PHU lập tức im lặng.
Miếng ngọc bội hoa văn hình phượng hoàng, khắc ba chữ “Du Dực Tôn”.
– Thừa tướng, lần này ta muốn nghe ông làm sao trốn tội – XÀ PHU nhếch mép lộ ra một nụ cười, biểu tình trên mặt thập phần đáng sợ, tựa như dã thú sắp chiếm được con mồi ngon lành.
– Triệu Lam, làm theo kế hoạch, ta muốn Bách Hoa Lâu không còn tồn tại trên đời nữa – XÀ PHU nói rồi dẫn theo mọi người ra ngoài.
Khi tất cả ra xa khoảng hơn 10m, một tiếng ầm vang lên, tòa lâu ngày nào còn rực rỡ phồn hoa phút chốc bị ngọn lửa nuốt trọn. XÀ PHU nhìn về phía ngọn lửa lớn, khóe miệng nở một nụ cười :
– Sắp đến lượt ngài, Thừa tướng đại nhân.
Chương 34
CHAP 34 : CHÚNG TA VÀO CUNG
Buổi sáng sau đêm Bách Hoa Lâu bị tiêu diệt, mặt trời tỏa nắng ấm áp, chim hót líu lo, cây lá vui vẻ đung đưa đón gió. Trong một căn phòng nhỏ, những âm thanh cực kỳ “sát phong cảnh” đang diễn ra :
“A…ầm…ầm…”
“Rắc…rắc…ầm…”
“Chết đi…”
“A…bình tĩnh…bình tĩnh…”
Vâng thưa các bạn, chính xác thì nó phát ra từ phòng của hai tên “tử thần” : MA KẾT và THIÊN YẾT. Chúng ta hãy quay lại tối qua, cùng nghe cuộc nói chuyện trong phòng XÀ PHU để hiểu vấn đề.
Trong phòng XÀ PHU, đêm…
– Hoàng thượng, ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, ban thưởng nga – Triệu Lam đại tướng quân đỉnh đỉnh đại danh hiện đang dựa vào người bạn XÀ cọ qua cọ lại, y như con cún con đang đòi xương để gặm (TL: ngươi ví ai là cún hả. T.g: Ngươi không có tư cách khiếu nại. TL: lý do. T.g: *cười nhẹ* Ngươi là nhân vật phụ. TL: *cứng họng, tổn thương sâu sắc*)
– Ngươi xê ra – XÀ PHU vừa nắm đầu Triệu Lam lôi ra vừa nói
– A, hoàng thượng, ngươi hứa rồi, phần thưởng của ta đâu, mĩ nhân của ta đâu
– Ngươi ngồi xuống trước đi
Triệu Lam ngồi xuống, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía XÀ PHU :
– Hoàng thượng, nếu ngươi muốn tự mình “lấy thân báo đáp” ta cũng không ngại nga, ngươi tuy không thuộc loại mĩ nhân ta thích nhưng cũng là một mĩ nam nhân nga. – T