
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3214193
Bình chọn: 7.5.00/10/1419 lượt.
ếng, quay đầu nhìn lại, một thanh niên đeo chiếc kính đen quê mùakhông biết đứng ở sau lưng hắn từ lúc nào.
- Đi chết đi!
Ada thừa dịp Chuck còn đang sững sờ, hung hăng đá mạnh một cước vào ngay hạ bộ của hắn, lực lượng mạnh mẽ tới mức làm Minh Diệu cũng cảm thấy coquắp một trận. Ada giải thoát đôi tay ra khỏi bộ còng, từ trong ống tayáo móc ra một ma trượng nho nhỏ, một đạo điện xà trong nháy mắt quấnquanh Chuck.
- A…
Cả người Chuck phát ra khói xanh ôm lấy đáy quần té trên mặt đất quay cuồng.
- Uy, lăn qua bên này, cách xa ta một chút!
Minh Diệu thấy Chuck sắp lăn ra khỏi Phong Ma Trận, đi tới đá thêm một cước:
- Chị làm sao rồi?
Minh Diệu nhìn bộ ngực lộ liễu của Ada nước bọt cũng sắp tuôn ra:
- Như vậy làm hại tôi vẽ trận cũng không trọn vẹn nữa.
- Nói nhảm!
Ada cầm lấy áo khoác ngoài của Minh Diệu lau vùng cổ bị Chuck liếm qua,theo nàng nghĩ chiếc áo xám tro của Minh Diệu dù có bẩn cũng còn sạch sẽ hơn nước bọt của Chuck.
- Uy, chiếc áo khoác này tôi mới mua chưa đầy hai tháng, chị lại dùng nó để lau thứ bẩn thỉu như vậy sao?
Minh Diệu lập tức biểu thị vẻ bất mãn của mình:
- Sao chị không cầm đồ của chị mà lau!
- Bởi vì đồ của tôi đắt giá, hàng của cậu vừa nhìn liền biết là đồ rẻ tiền.
Ada liếc nhìn Minh Diệu:
- Nếu không hai chúng ta thay đổi, cậu để cho hắn tới liếm còn tôi thì vẽ trận.
- Không cần!
Minh Diệu khoát tay áo:
- Tôi dị ứng với nước miếng của đàn ông, sẽ bị nổi mẩn đỏ, nếu như nó là đàn bà tôi còn có thể suy nghĩ lại.
Ada liếc nhìn Minh Diệu, không nói thêm gì nữa, chỉ cầm lấy ma trượng không ngừng phát ra ma pháp, một ít đạo điện xà đem Chuck đánh tới mức hônmê, Minh Diệu thật sâu cảm giác được nên đắc tội tiểu nhân cũng đừng đắc tội nữ nhân, cô gái này thật sự còn ác độc hơn cả tiểu nhân.
- Hô hô…
Ada điện Chuck tới chừng năm phút sau rốt cục mới chịu ngừng lại, hắn nằmtrên mặt đất gục đầu, da thịt trên người không ngừng co quắp.
- Xong chưa, hết giận rồi đi!
Minh Diệu thật đề phòng từ từ nhích tới gần Ada, sợ không cẩn thận đắc tộinàng, như vậy sẽ gặp kết quả giống như cục vật thể nám đen đang nằm trên mặt đất kia.
- Triệt tiêu kết giới của cậu đi!
Ada sửa sang lại quần áo một chút.
- Tôi muốn cho chính hắn nếm thử việc làm mà hắn từ làm trên thân thể người khác.
- Đừng nha!
Minh Diệu bị lòng trả thù của cô gái trước mắt làm kinh hãi.
- Cho hắn thống khoái có được hay không a?
Ada không nói gì, chỉ trợn mắt nhìn Minh Diệu, Minh Diệu cảm thấy rùngmình, vội vàng lau mồ hôi lạnh triệt bỏ Phong Ma Trận trên mặt đất.
- Đến đây đi, chúng ta đi chơi!
Ada cười còn vui vẻ hơn hồi nãy.
Chuck không nhúc nhích nằm trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia hàn quang.
- Chúng ta bắt đầu đi!
Ada đem roi da cầm trong tay quất lên bành bạch rung động, Minh Diệu cảm thấy Ada nhất định thường xuyên sử dụngloại vũ khí này, bằng không làm sao làm được thuận tay như vậy.
- Thế này…tôi đi hút điếu thuốc, chị thoải mái xong thì gọi tôi!
Minh Diệu quyết định tránh né sóng gió một chút, vạn nhất cô gái điên nàylàm quá cao hứng lại đem cả mình cũng góp đi vào thì xong đời rồi.
Minh Diệu đi tới trước lồng tre, dùng chìa khóa tìm được trên người Chuck mở cửa:
- Ra đây đi, đi theo tôi ra ngoài, đã không còn nguy hiểm gì nữa đâu!
Minh Diệu đưa tay về hướng ba cô gái trong lồng tre. Ba cô gái vẫn núp trong góc lồng tre run rẩy, không hề để ý tới Minh Diệu. Minh Diệu bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra bóng ma trong lòng mấy cô gái này rất khó tiêutrừ sạch sẽ. Minh Diệu không còn cách nào, từ trong túi quần lấy ra mộttrương An Thần Chú, dùng bật lửa châm đốt sau đó tìm một chén nước bỏtro vào trong, mất thật lớn sức lực mới bắt buộc được ba cô gái uốngvào. Sau khi uống xong chén nước linh phù, ba cô gái đều ngủ thiếp đi,Minh Diệu ôm ba người rời khỏi tầng ngầm, đặt lên ghế sô pha trong phòng khách, tìm trong phòng ngủ được mấy tấm thảm phủ lên ba thân thể trầnnhư nhộng.
Làm xong xuôi những chuyện này, Minh Diệu ngồi xuốngsô pha châm thuốc hút. Bên dưới tầng ngầm có thể mơ hồ nghe được tiếngkêu thảm thiết của Chuck cùng tiếng cười cao vút của Ada thỉnh thoảngtruyền đến, làm da thịt trên mặt Minh Diệu không ngừng co quắp.
- Gọi ta là nữ vương, ha ha ha ha…
Hoài Tố vừa từ ngoài cửa sổ bay vào liền nghe được tiếng cười cao vút của Ada, có chút mê hoặc hỏi Minh Diệu:
- Uy, rốt cục hai người bọn hắn ai mới là yêu quái đây?
Minh Diệu rất bất đắc dĩ gãi gãi đầu:
- Chuyện này sao…thật khó mà nói lắm.
Hoài Tố len lén thò đầu xuống dưới tầng ngầm xem thử, liền thấy được một íttràng diện mà trẻ em không nên xem, Chuck đáng thương đã bị Ada đánh cho toàn thân tràn đầy vết thương không còn một chút nguyên vẹn, Hoài Tốhoảng sợ vội vàng rụt đầu trở về.
- Con yêu quái ngoại quốc kia thật đáng thương a, sao anh không đi giúp hắn một chút?
Lòng dạ của Hoài Tố tương đối mềm yếu.
- Tại sao phải giúp? Cô muốn cho tôi cũng trở nên đáng thương như vậy sao? Tôi không dám đi trêu chọc cô gái điên kia đâu.
Minh Diệu vội vàng bác bỏ lời đề nghị của Hoài Tố:
- Đây chính là báo ứng, ai bảo thủ