
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3213122
Bình chọn: 7.00/10/1312 lượt.
ền ép buộc đến phát điên, vì học phí cho DiệpTiểu Manh lên đại học, hiện tại Minh Diệu phải buột chặt lưng quần màsống, chỉ là vì kiếm đủ tiền học phí cho Tiểu Manh. Vốn nghĩ rằng có thể kiếm một khoản tiền lớn trong vụ ủy thác của Trương nữ sĩ, kết quảngười ủy thác vừa nghe xong lời kể của Minh Diệu, hung hăng cho hắn mộtbạt tai liền xoay người rời đi, tiền thuê tự nhiên không cho hắn một xunào.
- Thật không hổ là người kinh doanh,thật biết cách tiết kiệm tiền cho mình. Dù cho mình thiêu hủy di thể của con gái bà ta đi, đó cũng là vì cứu người nha, nói thế nào cũng phảicho mình tiền cực khổ đi chứ!
- Sao vậy, cậu đang rất thiếu tiền sao? Đi tìm một việc làm ổn định đi thôi.
Từ Mẫn đối với việc Minh Diệu chỉ đi làm những loại công việc không quá đứng đắn vẫn rất có ý kiến.
- Được rồi, tôi không lấy tiền được chưa, ngàn vạn lần đừng tiếp tục thuyết giáo tôi nữa đi!
Minh Diệu liền cắt đứt lời của Từ Mẫn trước khi nàng kịp thao thao bất tuyệt cằn nhằn hắn.
- Đau a…
Minh Diệu lớn tiếng kêu lên.
- Chê tôi dài dòng đúng không, tôi xem cánh của cậu cứng cáp rồi, bây giờ đã có bản lĩnh rồi đúng không? Tốt, có bản lĩnh thì sau này đừng tiếptục gọi điện nhờ tôi quét mông những rắc rối cho cậu nữa!
Từ Mẫn níu lấy lỗ tai Minh Diệu mắng.
- A…tôi sai lầm rồi, làm ơn buông tay buông tay!
Minh Diệu xoa xoa lỗ tai bị véo đỏ:
- Sau này tôi không dám nữa còn không được sao?
Từ Mẫn nhìn Minh Diệu ủy khuất xoa xoa lỗ tai của mình, rất hài lòng gậtđầu tiếp tục đi về phía trước, không biết là hài lòng đối với thái độthành khẩn xin lỗi của Minh Diệu hay đối với công lực véo lỗ tai củamình không hề giảm bớt.
Những tòa lầu cũ xưa nơi thành tây có rất nhiều, hơn nữa phần lớn đã lâu năm không hề được tu sửa. Thành tây vốncũng là khu vực tương đối phồn hoa, nhưng đây chỉ là chuyện hai mươi mấy năm về trước. Trải qua thời gian tẩy lễ, nhân khí dần dần biến mất. Tòa lầu cũ phần lớn là do người nước ngoài xây dựng hồi trước giải phóng,vốn có chút ít tình điều, nhưng bởi vì thời gian dài không được sửachữa, bây giờ ngược lại làm cho người ta có cảm giác cũ nát không saochịu nổi.
- Đến đây đi, ở chỗ cổng tò vò này.
Từ Mẫn mang theo Minh Diệu đi tới trước tòa lầu cũ vắng vẻ, trên cổng còn viết nhiều chữ lớn màu trắng.
- Thật đúng là cũ nát a!
Minh Diệu nhảy qua vũng nước phía trước tiến vào trong.
Tòa lầu cũ chỉ có hai tầng, thang lầu xây dựng bằng gỗ, bởi vì thời giandài không có ai sửa chữa, đi lên còn nghe được tiếng vang kẽo kẹt. MinhDiệu thật cẩn thận bước lên, rất sợ hãi mình không cẩn thận bước nhầm lỗ thủng nào đó. Ở nơi này còn có vài kẻ lang thang không biết từ nơi nàođến cư ngụ, nhìn thấy Từ Mẫn mặc cảnh phục vội vàng bỏ trốn vào trongphòng.
- Thật hôi thối…
Từ Mẫn ngửi được mùi vị từ nhà vệ sinh không ngừng nhíu mày:
- Buổi sáng tôi không có tới, chỉ nghe bọn họ nói nơi này rất bẩn, nhưng thật sự không nghĩ ra lại bẩn đến như thế.
Những loại lầu cũ thế này đều sử dụng nhà vệ sinh công cộng, mỗi tầng lầu chỉ có một nhà vệ sinh, lại không có người quản lý, vì thế mùi hôi thối từthật xa đã có thể ngửi thấy.
- Những người nghèo này có được chỗ ở cũng đã không tệ rồi, chị là nhân viên công vụ nên không hiểu được đâu.
Minh Diệu đứng nói chuyện cũng không thấy đau thắt lưng. Thật ra những nơicó mùi vị càng hôi thối hơn hắn cũng đã thói quen, có đôi khi còn giaothiệp với một chút quỷ hồn hay yêu quái, mùi hôi thối gấp mấy lần thếnày hắn gặp vô số.
- Vào đi thôi!
Minh Diệu cúi đầu chui qua dải cảnh tuyến do cảnh sát phong tỏa xung quanh.
Phòng nhỏ mặc dù không lớn, nhưng được thu thập rất sạch sẽ, đồ đạc cũng được sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, hai giường đơn chiếm cứ phần lớn không giantrong căn phòng, một lớn một nhỏ.
- Nói cho tôi biết tình huống phát hiện được thi thể.
Minh Diệu vừa quan sát chung quanh vừa nói với Từ Mẫn.
- Người chết là nam giới, tên Vương Đại Trụ, là người ngoại thành, vàothành phố làm việc đã sắp ba năm, từng làm rất nhiều công việc, không có tiền sử bệnh. Con gái tên là Vương Tiểu Lộ, sống với cha, nghe nói mẹcủa cô bé đã bỏ đi cùng người khác. Sáng nay một đồng hương của VươngĐại Trụ tới đây gọi hắn cùng đến văn phòng giới thiệu việc làm tìm việc, gọi cửa thật lâu không thấy ai mở nên thử đẩy cửa, phát hiện cửa khôngđóng thì tiến vào, nhìn thấy Vương Đại Trụ cùng con gái đều nằm yên trên giường. Người đồng hương gọi mấy tiếng nhưng thấy Vương Đại Trụ khôngcó phản ứng, liền đi qua xem, phát hiện bộ dạng vẻ mặt thống khổ sợ hãicủa Vương Đại Trụ, lúc đó hắn đã chết, sau đó người kia định gọi con gái hắn, phát hiện thì ra con gái hắn cũng đã chết, liền vội vàng gọi điệnthoại báo cảnh sát.
- Ý của chị muốn nói khi phát hiện con gáihắn cũng đang nằm trên giường, không còn chút dấu vết nào khác, giốngnhư đã chết trong lúc đang ngủ, mà vẻ mặt Vương Đại Trụ lại rất hoảngsợ?
- Đúng, chúng tôi đã kiểm tra, cửa phòng cùng cửa sổ đềukhông có dấu vết bị mở ra, nhưng theo đồng hương của người chết nói,Vương Đại Trụ tính cách rất cẩn thận, lúc ngủ không thể nào không khóacửa, chúng tôi liền hoài ngh