U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3212390

Bình chọn: 9.5.00/10/1239 lượt.

thể quên được ngươi.

Trần Lam đi tới, từ trên cao nhìn xuống Minh Diệu đang ngồi xổm ở trên cái bồn hoa kia.

- Ta nhớ rõ ngươi là bạn tốt của tên mập mạp đã giết chết cha ta.

- Tất cả những chuyện đó không liên quan đến ta.

Minh Diệu rút một điếu thuốc từ trong túi quần ra.

- Bây giờ ta đã không còn là người của Tần gia nữa, ngươi nên đi tìm Tần gia thì tốt hơn.

- Ồ? Thật không?

Trần Lam cười lạnh một tiếng.

- Tuy rằng ta tận mắt thấy ngươi bị đánh vỡ phách kết, đuổi ra khỏi Tầngia. Nhưng mà vì sao mà hiện tại ngươi lại đã khôi phục linh lực? Nếukhông phải là cha ngươi và Nhị thúc đã động tay chân gì thì làm sao mộtngười đã bị đánh nát phách kết lại có thể khôi phục lại linh lực được?

Trần Lam khoát tay áo.

- Không cần xem tất cả mọi người là kẻ ngu, rất nhiều chuyện không nói ra là bởi vì chưa đến thời gian trở mặt.

- Tùy ngươi, muốn làm gì thì làm.

Minh Diệu đứng dậy, vỗ vỗ tro bụi ở trên mông đi.

- Nhưng mà khong nghĩ tới là ngươi cũng ở phân bộ này, xem ra ngươi làm quan cũng không nhỏ đi.

- Cũng tạm, chỉ là bộ trưởng của một phân bộ mà thôi.

Trần Lam hướng về phía Minh Diệu cười cười.

- Ngươi có thể đến phận bộ này của chúng ta thì thật tốt, sau này ta lại có chuyện để làm.

Phạm Đồng là tổ trưởng tổ sáu. Trần Lam là bộ trưởng của phân bộ, dường nhưtất cả những người Minh Diệu đã từng đắc tội đều tập hợp ở cùng một chỗ. Minh Diệu cảm thấy đầu mình càng ngày càng đau.

- Tự thu xếp cho ổn thỏa đi.

Trần Lam vỗ vỗ bả vai Minh Diệu, cười cười đi vào trong tòa nhà của hiệp hội.

- Sau này có rất nhiều chuyện phải làm rồi.

Minh Diệu thở dài, chậm rãi đi vào.

- Ngài là Minh Diệu?

Nhân viên phụ trách tiếp đãi người tới trình diện nhìn qua cái thư thông báo Minh Diệu mang tới, rồi liếc mắt nhìn hắn một cái, đứng dậy.

- Mời.

- Ừ? Không phải là phải điền vào bảng thông tin sao?

Minh Diệu có chút khó hiểu.

- Bình thường thì quy tắc cũng là như thế.

Nhân viên tiếp tân nhìn về phía Minh Diệu cười cười.

- Nhưng mà ngài là một ngoại lệ, có người muốn gặp ngài.

- Có người muốn gặp tôi? Là ai?

- Đã đang chờ ngài ở trong phòng khách rồi, ngài đi tới thì sẽ biết.

Nhân viên tiếp tân dẫn Minh Diệu đi tới trước cửa phòng khách.

- Mời vào đi.

Minh Diệu đứng ở trước cửa phòng khách không hiểu gì cả. Trước kia Tần Khaiđã nói qua, quan hệ của hai người bọn họ ở bên ngoài vẫn là oán hậnkhông nhận nhau, tự nhiên người này không phải là Tần Khai. Chẳng là làTrần Lam ở ngay lúc mình vừa đến trình báo đã không nhịn được mà muốngây khó dễ hay sao? Minh Diệu cảm thấy điều này cũng không có khả năng.Trần lam cũng không phải là loại người ngu ngốc, nếu muốn chỉnh hắn cũng sẽ không chọn khi hắn vừa đến đã động thủ. Ít nhất cũng sẽ chọn mộtbiện pháp ổn thỏa, trực tiếp làm cho mình không có bất kỳ khả năng trốnthoát nào.

Minh Diệu vừa đẩy cánh cửa phòng khách ra, bên trong liền truyền ra tiếng cười sang sảng.

- Ha ha ha ha ha, tôi chờ cậu lâu rồi, tiểu tử.

- Hội trưởng?

Minh Diệu thấy rõ, người đợi mình ở trong phòng khác chính là hội trưởng của hiệp hội. Tuy rằng mười năm nay chưa từng gặp mặt, nhưng mà hội trưởngvẫn giữ nguyên bộ dáng như là mười năm trước kia. Mái tóc hoa râm cũngkhông lộ vẻ già nua, ngược lại làm cho người ta có cảm giác một loại cơtrí.

Là hội trưởng của hiệp hội, phần lớn thời gian của lão nhânnày là ở tổng bộ thủ đô. Hắn cũng sẽ không tới một cái phân bộ chỉ đểgặp một thành viên thấp hơn như Minh Diệu. Đôi mày của Minh Diệu caulại. Tuy rằng bộ dáng của hội trưởng luôn luôn tươi cười hiền lành, nhìn qua thì có vẻ hòa nhã dễ gần. Nhưng mà Minh Diệu biết, thủ đoạn của lão nhân này cũng không giống như nụ cười ôn nhu thân thiết trên mặt. Dướicái nụ cười ôn nhu ấy đã có không ít người bị lão nhân này dẫm nát dướichân, vạn kiếp bất phục.

- Tiểu Diệu, đã lâu không gặp.

Nụ cười trên mặt hội trưởng lại càng thêm thân thiết.

- Lại đây ngồi đi.

Tuy rằng trong lòng của Minh Diệu còn có nghi hoặc, nhưng vẫn là đi tới, ngồi ở bên tay phải của hội trưởng.

- Xấp xỉ mười năm rồi không có gặp mặt.

Ánh mắt của hội trưởng nhìn Minh Diệu giống như là đang nhìn một vãn bối thương yêu vậy.

- Đúng vậy, hơn mười năm.

Minh Diệu gật gật đầu.

- Không nghĩ tới hội trưởng còn có thể nhớ tới một tiểu nhân vật như tôi.

Ha ha ha ha.

Tiếng cười sang sảng của hội trưởng quanh quẩn ở bên trong phòng.

- Đương nhiên là ta sẽ không quên cậu. Vì Tần gia, cậu đã trả giá không ít.

- Tôi nghĩ nhất định là hội trưởng đã nhầm rồi, từ mười năm trước tôi đã bị Tần gia đuổi ra khỏi cửa rồi.

Minh Diệu mỉm cười nói, đôi mày đang nhăn lại trong nháy mắt đã khôi phụcbình thường. Nhưng biểu tình trong nháy mắt này, vẫn không thể tránhđược ánh mắt của hội trưởng.

- Hiện tại tôi đã không còn quan hệ gì với Tần gia nữa. Hiện tại tôi họ Minh, tên là Minh Diệu, Tần Diệu đã chết rồi.

- Người trẻ tuổi, cần gì phải để ý như vậy.

Hội trưởng mỉm cười nhìn Minh Diệu.

- Đương nhiên nếu không phải cậu cõng tội danh kia, như vậy Tần Khai cũng không được ngồi nên vị trí phó hội trưởng này. Như vậy thì Tân gia cũng không thể có ngà


Insane