
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3212732
Bình chọn: 8.5.00/10/1273 lượt.
Minh Diệu nghe thấy cái tên này, trong lòng vừa động. Bát Hoang Huyền Hỏatrận là thượng cổ đại trận, theo truyền thuyết thì có uy lực vô cùng,hơn nữa đã thất truyền từ lâu rồi, như thế nào Phạm Đồng sẽ lại có thứunày? Nếu thật sự là Bái Hoang Huyền Hỏa trận, như vậy chỉ sợ hôm nay quỷ sứ thật sự là lành ít dữ nhiều.
- Chờ một chút.
Minh Diệu hơi do dự một chút, vẫn là quyết định mở miệng. Hắn đi đến bên người Phạm Đồng, nhỏ giọng hỏi.
- Ngươi nói là thật hay giả? Bát Hoang Huyền Hỏa trận chính là thượng cổđại trận, uy lực vô cùng. Nếu mà thật sự giết chết quỷ sứ, chỉ sợ saunày phiền phức sẽ rất nhiều, hơn nữa ta cũng không tránh khỏi liên quan.
- Có sự tình gì, một mình ta chịu hết.
Phạm Đồng lạnh lùng liếc mắt nhìn Minh Diệu một cái.
- Cam đoan sẽ không làm liên lụy đến ngươi, như vậy là được rồi chứ. Cácthiếu gia như các ngươi, luôn luôn có bộ dạng méo mó, làm việc nhìntrước ngó sau, làm cho người ta cảm thấy ghê tởm.
- Ta không phải là có ý tứ này.
Minh Diệu cảm thấy Phạm Đồng thật là tên không có thuốc chữa. Một người đãvẫn tự cho là nhiệt huyết làm việc không để ý đến hâu quả. Chỉ cần sảngkhoái nhất thời. Nhân vật như vậy mà có thể sinh tồn ở trong hiệp hôiđến bây giờ mà vẫn chưa bị người ta giết chết, đây cũng có thể coi nhưmột cái kỳ tích.
- Ý của ta muốn nói là, không nên quá xúc động.
Minh Diệu chỉ chỉ vào nữ quỷ phía sau lưng quỷ sứ.
- Ta biết mục đích của ngươ là nữ quỷ kia, mà quỷ sứ kia dù sao cũng làngười được quan trên ủng hộ. Không cần phải …Phức tạp hóa sự tình, chỉcần đạt tới mục đích sẽ tốt hơn. Nếu mà thật sự giết chết quỷ sứ kia,như vậy chỉ sợ cuộc sống say này của hai người chúng ta cũng không quátốt. Ngươi cũng không muốn từ ngày mai cho đến khi về hưu sau này đềuphải đi trông lăng mộ đấy chứ.
Phạm Đồng cau mày, không nói gì.Minh Diệu nói không sai, trong lòng của hắn cũng hiểu được, nếu mà thậtsự giết chết tên quỷ sứ kia, như vậy thì cuộc sống sau nay của hắn tuyệt đối sẽ không dễ chịu gì. Nữ quỷ kia giết người, như vậy thì giết chếtnó ở dương gian cũng không có gì đáng nói.
Nhưng nếu là quý sứ bị người của hiệp hội ở dương gian giết chết, mặc kệ là nguyên nhân gì,Địa Phủ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tìm hiệp hội gâyphiền phức. Mà đương sự là hắn, nhất định sẽ bị giận chó đánh mèo, kếtcục chỉ cần suy nghĩ là biết. Dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật,mà tác dụng lớn nhất của tiểu nhân vật, chính là quýt làm cam chịu.
Phạm Đồng gánh chịu oan ức tuy rằng không phải là nhiều nhất từ khi xây dựng hiệp hội đến nay, nhưng mà tuyệt đối cũng không phải là người ít nhất.Hắn không quyền, không thế, không có chỗ dựa, làm việc không biết tiếnthối, thủ trưởng cũng không thích hắn. Cho nên một khi xảy ra chút sựtình gì, như vậy người cuối cùng không hay ho chính là hắn. Tuy rằng hắn làm việc lỗ mãng, bất kể hậu quả, nhưng mà tuyệt đối không phải là ngungốc. Chuyện tình bị cảnh sát bắt đi lần trước, chỉ sợ nếu là xảy ra ởtrên người khác, chỉ sợ mông còn chưa phải đặt xuống thì hiệp hội đãphái người tới đón đi rồi. Thế nhưng hắn lại bị giam giữ lại chờ đủ bốnmươi tám giờ sau hiệp hội mới phái người chậm rãi đến. Hắn biết chính là có người ra mặt cố ý dằn mặt hắn. Mà sau khi trở về, hắn liền bị pháitới một khu xa xôi, chẳng khác gì biến thành sung quân không có được kết cục tốt.
- Ngươi có lời gì muốn nói.
Tuy rằng khẩu khí vẫn còn lạnh như băng, nhưng mà Phạm Đồng đã dừng tay lại.
- Ý của ta là, nếu ngươi có thể cho quỷ sứ kia một cái nhân tình, để chohắn mang nữ quỷ kia đi. Ngươi cũng biết, nữ quỷ kia đã giết người, cònsử dụng cấm thuật nữa. Như vậy dù cho có đi đầu thai, như vậy những hình phạt phải chịu tuyệt đối cũng sẽ không thiếu, cần gì phải làm loạichuyện nhỏ nhặt này rồi trở mặt với Địa Phủ.
Minh Diệu chậm rãi nói.
- Không có khả năng.
Phạm Đồng cự tuyệt chắc như đinh đóng cột đề nghị của Minh Diệu.
- Nữ quỷ kia giết người ở dương gian, việc này nhất định phải giải quyết ở dương gian. Nói nhiều như vậy vô ích, dù cho nó phải chịu tội ở Địa Phủ thì ta cũng không cần biết, việc hôm nay nhất định ta phải đích thângiải quyết.
- Vậy được rồi, ta cũng có một cái đề nghị này.
Minh Diệu thở dài, kỳ thật trong lòng hắn cũng biết loại người hết hi họngnhư Phạm Đồng tuyệt đối sẽ không chấp nhận đề nghị của hắn. Hắn nói racũng chỉ là muốn thử thái độ mà thôi.
- Như vậy cũng phải dùngbiện pháp khác, cố gắng không cần làm tổn thương quỷ sứ kia, chỉ giếtchết nữ quỷ kia mà thôi. Bát Hoang Huyền Hỏa trận của ngươi, là học được từ chỗ nào?
- Gia truyền.
Phạm Đồng ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiêu ngạo.
- Nhà của ta vốn có một bọ tàn chương của Bát Hoang Huyền Hỏa trận, trảiqua mấy thế hệ cố gắng, nhiều lần thực nghiệm, chủ yếu là muốn hoànthiện lại toàn bộ. Tuy rằng uy lực không thể lớn được như trong truyềnthuyết, nhưng mà tuyệt đối không thể coi thường được.
- Thì ra là như vậy.
Minh Diệu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải hàng nguyên bản, nhưvậy là tốt rồi. Chỉ là một quyển tàn chương, hơn nữa sau khi cải tổ lạitoàn bộ, uy lực của trận pháp này có hạn. Th