
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3212821
Bình chọn: 9.5.00/10/1282 lượt.
u Diệp Tiểu Manh một cái.
- Tống Tân là một người sống, đương nhiên là để cho cảnh sát giải quyết.
- Các vị muốn nói đến người này sao?
Từ ngoài cửa truyền đến thanh âm của một người nam nhân, thực quen tai khiến Minh Diệu và Diệp Tiểu Manh đều sửng sốt.
- Phạm Đồng? Tại sao hắn lại ở chỗ này?
Phạm Đồng đứng ở cửa, trên người mặc đồng phục của hiệp hội, lạnh lùng nhìnchằm chằm vào Minh Diệu. Có thể nhìn ra bên trong ánh mắt kia rất tứcgiận, hẳn là vẫn còn để bụng chuyện Minh Diệu lừa cho hắn bị cảnh sátbắt đi. Mà trên tay của hắn có kéo theo một người đàn ông nằm trên mặtđất. Dường như người đàn ông này đã bị thương, mặt mũi bầm dập, gần nhưkhông còn nhìn ra được bộ dáng nữa.
- Ngươi đã làm gì hắn vậy?
Nữ quỷ kia nhìn thấy người đàn ông trong tay Pham Đồng thì cực kỳ hoảngsợ, Người kia là Tống Tân. Tuy rằng khuôn mặt của hắn đã bị Phạm Đồngđánh cho sưng lên, nhưng mà nữ quỷ kia vẫn nhận ra được.
- Ta nhìn thấy hắn lén lút muốn chạy, trên người còn có một cỗ tanh hôi của máu tươi và quỷ khí, liền cho hắn nghỉ một chút.
Phạm Đồng nói chuyện, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Minh Diệu như cũ.
- Ta xuống tay có chừng mực, không chết được.
Nữ quỷ kia muốn xông lên cứu Tống Tân, nhưng mà bây giờ nàng đã quá hưnhược rồi. Quỷ sứ cố sức ngăn trở nó, lắc lắc đầu, ý bảo nữ quỷ khôngnên đi đến.
- Làm sao ngươi lại tới đây?
Minh Diệu cảm thấy được chuyện tối hôm nay thật là đau đầu.
- Đừng có nói với ta là ngươi cũng đến xử lý vụ án này đấy.
- Hiệp hội nhận được tình báo, nói là có người sử dụng cấm thuật hại tính mạng người dân. Hôm nay lại là phiên trực của ta, cho nên ta mới đi tới một chuyến,
Phạm Đồng nói.
- Nhưng àm thật không ngờ lại có thể gặp được ngươi. Đa tạ ngươi lần trước đã chiếu cố, cơm tù vẫn là ăn rất ngon.
- Không cần khách khí, nếu muốn ở nhiều thêm vài ngày ta sẽ nhờ quan hệ giúp ngươi.
Minh Diệu tuyệt không cảm thấy xấu hổ chút nào đối với lời nói của Phạm Đồng.
- Từ khi nào thì hiệp hội bắt đầu quan tâm đến chuyện của Quỷ Hồn vậy, ta nhớ là loại chuyện này, hiệp hội luôn lười quản.
- Hiệp hội mặc kệ không có nghĩa là ta mặc kệ.
Phạm Đồng híp mắt, nhìn nữ quỷ cách đó không xa.
- Luôn sẽ có một số thứ gì đó không thuộc về thế giới này nhưng lại cứmuốn ở lại. mà ta lại ghét nhất chính là mấy tên gia hỏa không biết rõvị trí của mình. Bọn hắn đi nhầm chỗ, ta sẽ nguyện ý đưa bọn họ trở về.
Diệp Tiểu Manh đã gặp qua Phạm Đồng một lần. Lần trước người kia tự xưng làbạn của Minh Diệu. Hại nàng khổ khổ sở sở làm mấy món ăn từ xương sườn.Nhưng mà bây giờ nhìn lại, quan hệ của Minh Diệu và người kia cũng không khs lắm. Diệp Tiểu Manh bắt đầu đau lòng cho món xương sườn của nàng.
- Nhưng mà có thể gặp được ngươi cũng tốt.
Phạm Đồng nhìn Minh Diệu khẽ cười.
- Hiệp hội nghe nói linh lực của ngươi đã khôi phục, cho nên quyết địnhcho ngươi trở về đảm nhiệm lại chức vụ. Thư thông tri chính thức ta nghĩ rất nhanh sẽ gửi đến nhà của ngươi.
- Tin tức này khiến cho ta thật khó chịu.
Minh Diệu thở dài.
- T rất hy vọng sẽ không ở cùng một tổ với ngươi.
- Vậy thì chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng rồi.
Phạm Đồng nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ.
- Thật đáng tiếc, đã được quyết định rồi, ngươi đã được phân đến nhậncông tác ở tổ sáu, cùng một tổ với ta, hơn nữa rất có thể là cùng cộngtác.
Minh Diệu bất đắc dĩ vỗ gáy một cái, chuyện tình đau đầu đêm hôm nay, lại nhiều hơn một cái rồi.
Phạm Đồng không để ý đến Minh Diệu, chậm rãi hướng đến chỗ nữ quỷ kia đitới. Quỷ sứ có thể cảm giác được sát khí trên người Phạm Đồ, đề phòngchắn trước người nữ quỷ.
- Tránh ra, không liên quan gì đến ngươi.
Phạm Đồng đánh giá quỷ sứ một chút.
- Tuy rằng nàng là quỷ, nhưng mà bây giờ vẫn chưa thuộc quản hạt của ĐịaPhủ. Giết người ở dương gian, còn sử dụng cấm thuật, chúng ta có quyềntiến hành xử lý nàng.
Thân thể của Phạm Đồng bỗng nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào nữ quỷ kia, lạnh lùng nói.
- Giết chết hai người, lại còn sử dụng cấm thuật, hình thần câu diệt sẽ là kết cục của ngươi, ngươi chuẩn bị đi.
- Có thể cấp mặt mũi cho ta được hay không.
Quỷ sứ mở miệng nói. Vừa rồi hắn đã hao phí đại bộ phận lực lượng để ổnđịnh lại linh thể của nữ quỷ. Nếu mà Phạm Đồng cố chấp tiến tới, quỷ sứcũng cảm thấy chỉ sợ không ngăn được hắn.
- Mặt mũi?
Phạm Đồng cười lạnh một tiếng.
- Vật kia cũng không phải là một thứ đáng giá ở dương gian. Người cần đến nó thì không có thể diện, người có thể diện căn bản là không cần thứnày.
- Ngươi đang muốn chết.
Quỷ sứ hít sâu một hơi, không nhịn được lửa giận. Lời nói của Phạm Đồng tràn ngập khiêu khích, quỷ sứ cố gắng làm cho tâm tình của mình ổn định lại.
- Hôm nay ngươi giúp ta một cái nhân tình, sau này có lẽ ta cũng có thể giúp ngươi.
- Ta nghĩ chuyện này không cần thiết.
Phạm Đồng lắc lắc đầu.
- Ta chỉ tin tưởng vào chính mình.
- Như vậy, nhất định phải trở mặt sao?
Trong lời nói của quỷ sứ cũng mang theo một tia tức giận. Từ khi làm quỷ saitới nay, còn chưa từng có người dương gian nào nói chuyện với hắn nhưvậy. Quỷ sứ nói cũng đúng, mọi người đều phải chết, mà sau khi