Old school Easter eggs.
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3212952

Bình chọn: 8.5.00/10/1295 lượt.

thể phủ nhận, Minh Diệu làm tốt lắm. Làm cha, bạn bè, bạnchơi, các loại người Minh Diệu đều làm rất khá. Nhưng mà người nam nhânkia lại là cha của nàng, trong thân thể hai người bọn họ đều có chungdòng máu. Hắn có tư cách gì mà ném nàng lại cho Minh Diệu. Còn chínhmình lại vung tay chạy mất. Một loại oán hận bị ném bỏ chậm rãi tỏa ratừ trong lòng Diệp Tiểu Manh, chậm rãi lấp đầy cả người nàng.

- Người có thể tin được, chỉ sợ chỉ có cậu.

Diệp Trọng nghiêm túc nói.

- Chuyện của ta rất quan trọng, ta không thể nói quá nhiều được, bởi vìphạm vi liên lụy rất lớn. Mà đứa con gái này của ta vẫn còn quá nhỏ.Không có ai chăm lo, ta chỉ có thể phó thác cho cậu.

- Vậy con gái lớn của anh đâu?

Minh Diệu cau mày.

- Nó? Yên tâm nó sẽ rất an toàn.

Diệp Trọng cười cười.

- Nhưng mà Diệp Tiểu Manh tồn tại, không có người nào biết.

- Được rồi.

Minh Diệu gật gật đầu.

- Tôi sẽ chiếu cố tốt cho nàng, cho đến khi anh trở về.

- Ta có thể sẽ trở về, cũng có thể sẽ không trở về.

Diệp Trọng thở dài.

- Bây giờ cậu trở nên như thế này, ta cũng có chút bận tâm. Dường như cha của cậu đã biến thành một quái vật tham lam quyền lực rồi.

- Anh cũng cho là như vậy sao?

Minh Diệu cúi đầu.

- Đầu của tôi không biết làm sao vậy, mấy ngày nay luôn sẽ nảy ra một ít ý niệm đáng sợ trong đầu, tôi hoài nghi có phải mình điên rồi hay không?

- Trước khi ta đi, có thể giúp cậu làm một chuyện.

Khóe miệng Diệp Trọng hơi nhếch lên.

- Hiện tại cậu biến thành cái dạng này, không quyền không thế, lại khôngcó lực, ta cũng rất sợ cậu sẽ không thể trông nom tốt cho con gái củatôi. Ta sẽ giúp cậu, đòi lại vài thứ.

Diệp Trọng giơ chân đá conchó nhỏ Tiểu Tuyết đang ở một bên không ngừng cắn xé ống quần của mình.Đây là phương pháp duy nhất mà bây giờ Diệp Tiểu Manh có thể làm được để trút căm phẫn.

- Làm như thế nào?

Minh Diệu ngẩng đầu lên, trong mắt che kín tơ máu.

- Giết hắn, cậu sẽ là gia chủ Tần gia.

Diệp Trọng tươi cười khiến cho Minh Diệu giật mình một cái.

- Hắn là cha tôi.

Minh Diệu cau mày.

- Vậy thì thế nào?

Lông mi của Diệp Trọng nhíu lại.

- Vì quyền lực mà hắn từ bỏ ngươi, đó là báo ứng của hắn.

- Vậy là tốt rồi.

Minh Diệu thở phào một cái.

- Tôi còn thật sự lo lắng là tôi đã điên rồi. Nhưng hoàn hảo là không có.

- Cha ta là nhân loại, anh cũng biết?

Minh Diệu cười cười.

- Ngươi không phải Diệp Trọng, hắn không bao giờ giết nhân loại.

- Cậu đang nói cái gì?

Diệp Trọng cau mày.

- Không phải là cậu điên rồi chứ, ngay cả ta mà cũng không nhận ra.

- Ta nhận ra, đương nhiên ta nhận ra.

Minh Diệu cười cười, cười đến thật nhẹ nhàng.

- Hai này nay ta đều có chút muốn làm rõ ràng, rốt cuộc đây là ảo giáchay là sự thật. Phải biết rằng tất cả những chuyện này đều rất chânthực. Dù cho ta tự nhủ với lòng mình như thế nào, đây là những chuyệntình đã sớm phát sinh ra, nên không thể nào phát sinh một lần nữa. Nhưng mà cái loại cảm xúc này, thị giác, khứu giác, thính giác, quá mức chânthật, ta không thể không tin được. Ta bắt đầu càng ngày càng không thểphân biệt rõ ảo ảnh hay thực tế, nhưng mà hoàn hảo là ngươi đã đến rồi.

Minh Diệu tự giễu cười cười.

- Ta như vậy cũng xứng đáng, tiểu thuyết trọng sinh ta cũng đã đọc nhiều, đều có chút tin tưởng thật sự sẽ trọng sinh.

Diệp Tiểu Manh đang xé cái ống quần của Diệp Trọng cũng ngừng lại. Làm sao vậy? Đây là tình huống gì? Ảo cảnh?

- Vẫn không rõ sao?

Minh Diệu cười ôm lấy Diệp Tiểu Manh đang sững sờ ở trên mặt đất.

- Tất cả chuyện này đều là giả, thời gian, không gian đều là giả.

- Minh Diệu chỉ chỉ Diệp Tiểu Manh không có động đậy gì đang ngồi ở trên đùi Diệp Trọng.

- Thấy một cô bé giống mình như vậy, chẳng lẽ cô còn chưa rõ sao? Cótrọng sinh hay là xuyên việt cũng sẽ không gặp được chính mình.

Con chó ôm trong tay biến thành Diệp Tiểu Manh, trên mặt Minh Diệu mỉm cười nhìn Diệp Trọng có sắc mặt ngày càng khó coi đang ngồi ở trên ghế.

- Cái ảo cảnh này, dường như có thể mở rộng oán khí vô hạn ở trong lòng chúng ta.

Đích xác, những thứ trước kia đều rất hoàn mỹ, rất chân thực, cùng với những chuyện tình đã xảy ra trước kia giống nhau như đúc. Khi đó, đích xáctrong lòng ta cũng từng có oán khí, nhưng mà tuyệt đối sẽ không đến nông nỗi có cái loại tâm lý biến thái này. Ta nghĩ những thứ trước kia hếtthảy đều là ngươi bắt chước theo trí nhớ của ta mà tạo thành. Thật sự là rất tuyệt. Ta muốn cảm tạ ngươi, đã để cho ta được trải nghiệm lại hếtthảy những chuyện này. Đối với ta mà nói, đoạn trí nhớ này có ý nghĩ cực quan trọng, đó là bước ngoặt nhân sinh của ta.

- Muốn biết tại sao ta nhìn ra sơ hở của tất cả chuyện này không?

Minh Diệu nở nụ cười.

- Đôi mắt của ta không thấy đau, một chút khó chịu cũng đều không cảmthấy. Khi đó, đôi mắt của ta đau tới mức không mở được ra. Hơn nữa cómột chuyện rất quan trọng mà ngươi không biết.

Minh Diệu cười đến rất vui vẻ.

- Diệp Trọng không giết người, chỉ cần là nhân loại, hắn đều lưu lại tính mạng. Đây là điều hắn đã hứa với mẹ của Diệp Tiểu Manh, mà chuyện nàylà ta mới biết được cách đây không lâu.

- Rốt cuộc ngươi đang nói cái