
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3211981
Bình chọn: 7.5.00/10/1198 lượt.
một cái đau điếng:
-Trước chữ thúc thúc không được thêm chữ quái, nếu không tôi sẽ dẫn cô đi nhìn cá vàng, lập tức rời giường, trên đường chúng ta phải mua thức ăn, đã trễ giờ đi học rồi.
Nói xong hắn đứng dậy đi về phòng mình.
-Hừ, chỉ có lúc đang ngủ thì còn khả ái một chút, tỉnh lại thì lập tức biến thành ghê tởm như vậy.
Diệp Tiểu Manh lẩm bẩm, lại xoa xoa chỗ bị gõ trên đầu đi vào phòng vệ sinh.
-Thúc thúc, tôi đi học đây. Trong tủ lạnh có thức ăn, chú ở nhà đói bụng tự mình lấy ăn đi. Chào!
-Uhm…
Trong nhà truyền ra thanh âm mơ hồ không rõ.
-Con heo lười…không thèm để ý tới chú nữa.
Cô bé xoay người đi ra cửa.
Nghe được thanh âm tiếng cửa nhà đóng lại, Minh Diệu ngồi dậy, từng đợt đau nhói trên vai càng ngày càng nghiêm trọng.
-Thật không thể khinh thường a.
Minh Diệu cởi áo, đi tới trước gương xoay người. Trên bờ vai trái gầy yếu hiện lên một dấu tay màu xanh trên làn da trắng nõn nhìn thật chói mắt.
-Vốn còn cho rằng chỉ là một con lệ quỷ bình thường mà thôi, xem ra chuyện không đơn giản như vậy.
Hắn lấy một trương phù bên trong ngăn kéo ra xem.
-Tật!
Trương phù trống rỗng thiêu đốt lên, đem tro tàn bỏ vào trong chén rượu mạnh, Minh Diệu lại lấy ra một hộp nhỏ màu xanh trong túi áo, mở hộp ra, bên trong là ba thanh tiểu kiếm không biết làm từ loại tài liệu gì lóe sáng lưu quang, trên thân kiếm khắc những chữ: Cổ Ấn, Tích Tà, Yêu Lân.
-Hô, chuyện như vậy tự mình làm thật đúng là khó hạ thủ.
Hắn lấy ra thanh tiểu kiếm Tích Tà chỉ dài chừng một ngón tay, Minh Diệu hít sâu một hơi.
-Đến đây đi, cũng không phải lần đầu tiên.
Hắn uống cạn chén rượu có tro tàn bên trong, tay phải cầm tiểu kiếm mạnh mẽ đâm vào giữa dấu tay màu xanh trên vai trái.
-A…đồ đáng chết, đau chết ta.
Dòng máu đen thui từ vết thương chảy ra, còn có hắc khí không ngừng toát ra ngoài. Máu vẫn còn chảy, dấu tay cũng dần dần nhạt đi, cho đến khi chỉ còn để lại một vết thương nho nhỏ, phảng phất dấu tay kia chưa từng xuất hiện qua.
Rút tiểu kiếm Tích Tà ra ngoài, trên thân kiếm cũng không hề dính chút máu nào, đặt tiểu kiếm trở vào trong hộp, Minh Diệu tùy tiện tìm một miếng băng cá nhân dán lên vai.
-Chuyện không đơn giản như vậy, rõ ràng mình và Tiểu Manh bị người tính toán.
Tiêu trừ xong âm độc trên người, Minh Diệu bắt đầu hồi tưởng lại tình cảnh quỷ dị tối hôm qua.
Trước khi hắn đi ra ngoài rõ ràng đã dán trương phù lên cửa phòng của Tiểu Manh, tại sao “Bách quỷ dạ hành” lại không đi vòng qua phòng nàng? Trương phù kia chưa bao giờ có vấn đề gì sai lầm, tại sao hôm qua lại mất linh? Còn con nữ quỷ, từ hành động mà xem, tuyệt đối không phải bởi vì Quỷ Môn mở rộng cửa nên mới chạy tới, hẳn chỉ là một oan hồn vừa mới chết không bao lâu mà thôi, tựa hồ còn có linh lực, tựa hồ lại không có, giống như sau khi chết mới bị người cưỡng chế đưa vào. Hơn nữa đúng lúc khi hắn vội vã chạy về nhà, trên đường lại bị một con nam lệ quỷ cuốn chặt không thể thoát thân, hơn nữa âm khí trên người con lệ quỷ kia còn không yếu, hắn vừa có chút phân thần đã bị đánh trúng.
-Đây hết thảy không phải trùng hợp!
Trực giác trời sinh đã cứu tính mạng hắn nhiều lần, lần này cũng không ngoại lệ. Nếu như không phải hắn cảm giác được có chuyện gì không đúng nên vội vã quay về nhà, nếu hắn còn ở lại tòa lầu cũ kia tìm kiếm con quái vật ăn thịt người…có trời mới biết Tiểu Manh sẽ phát sinh ra chuyện gì.
-
-Phải xem thử Mê Hồn Phù đã xảy ra chuyện gì mới được.
Minh Diệu đứng lên, từ dưới gầm giường lấy ra một camera nho nhỏ.
-Xem hình ảnh ban đêm…xem hình ảnh ban đêm…a, ở nơi này!
Hắn nhắm ngay Mê Hồn Phù trên cửa phòng Tiểu Manh, Minh Diệu cẩn thận nhìn vào.
-Trương phù không có vấn đề…phù vẽ cũng không sai…màu nâu này là thứ gì?
Trương phù dùng mắt thường nhìn qua vốn không có vấn đề gì, nhưng khi dùng camera nhìn theo hình ảnh ban đêm, liền nhìn thấy có một vết bẩn màu nâu hiện đầy bốn góc.
Minh Diệu dùng tay sờ sờ, đặt dưới mũi ngửi một chút, có chút mùi vị.
-Mùi thật kỳ quái, phải cầm đi cho Tiểu Ngọc nhìn xem một chút mới được.
Minh Diệu gỡ trương phù xuống, dùng phong thư cẩn thận đặt vào bỏ trong túi áo, xoay người ra cửa.
Bên dưới tòa lầu Quảng Phát đường Sơn Đông, vốn nơi này chỉ là một tòa lầu xây dựng dang dở, nghe nói vào niên đại 90, thương nhân đầu tư làm được một nửa đã cuốn tiền chạy ra nước ngoài, nền móng của tòa lầu này xây dựng rất tốt, nằm ngay yếu đạo giao thông, cách phố xá sầm uất cũng thật gần, cho nên về sau có vài thương nhân muốn tiếp tục đầu tư, nhưng không biết tại sao mỗi lần đều không được giải quyết, hỏi lại nhóm thương nhân, bọn họ chỉ ấp úng không nói ra được nguyên nhân vì sao, chỉ nói không muốn tiếp tục đầu tư, cho nên vẫn để nguyên bộ dạng xây dựng dang dở như vậy bỏ hoang suốt gần mười năm, cho đến khi có một thương nhân họ Từ bao xuống xây cất lại. Lúc mới bắt đầu xảy ra rất nhiều sự cố ác tính, đã chết tổng cộng bảy công nhân với một đốc công, cảnh sát cũng không điều tra ra được gì, kết quả điều tra chỉ đơn giản giải thích lao động không an toàn nên phát sinh sự cố. Một người bạn giớ