
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3216500
Bình chọn: 8.00/10/1650 lượt.
phú.
Âu Phàm có chút dương dương đắc ý nói:
- Còn có bài hát gì khó khăn nữa không?
- Thử bài này một chút đi.
Người bạn đề nghị nói:
- Thủ khúc này có thể biểu hiện được hoàn mỹ không bao nhiêu người, anh thử xem một chút.
Âu Phàm lấy bài hát, trong lòng cũng không nắm chắc. Thủ khúc này hắn chưa từng thử qua, ngay cả bài hát cũng không thuộc lắm.
Tấm gẩy nhẹ nhàng khảy lên dây đàn, Âu Phàm cảm giác thì ra bài hát nàycũng không có bao nhiêu khó khăn, dù là chưa từng thử qua bao giờ, nhưng lại thật tự nhiên từ ngón tay bắn ra, giống như đã từng chơi qua mấytrăm lần, mấy ngàn lần, giống như khi hắn sinh ra vốn đã biết chơi bàinày từ lâu.
Âu Phàm cũng không tiếp tục nhìn vào bài hát, nhắmmắt lại, chỉ bằng vào cảm giác hoạt động tấm gẩy trong tay, thanh âm dễnghe rung động thật tự nhiên vang ra ngoài.
Người bạn đã sớm cả kinh không cách nào khép miệng lại được:
- Quá…quá mạnh mẽ…quả thực…quả thực là được…hoàn mỹ…
- Ha ha ha…
Âu Phàm nhìn bộ dạng kinh ngạc của bạn, dương dương đắc ý:
- Còn muốn nghe cái gì?
Suốt cả đêm, Âu Phàm chỉ đắm chìm trong âm nhạc của chính mình, không cáchnào tự thoát ra được, một bài lại một bài, tay của hắn căn bản khôngmuốn dừng lại.
- Đã sắp 12h rồi!
Người bạn nhìn đồng hồ:
- Đừng nên làm ầm ĩ hàng xóm nữa, ngày mai tiếp tục chơi đi.
- Được rồi, chơi xong bài này nữa thôi!
Âu Phàm suy nghĩ một chút, chơi một bài thật đơn giản nhưng rất có chiều sâu.
Ánh trăng sáng cao cao giắt ngoài bầu trời bao la, tản ra ánh sáng vắnglạnh, phối hợp với ca khúc tuyệt đẹp làm lòng người mê say.
- Keng!
Một tiếng vang giòn vang lên, hai người đang chìm trong âm nhạc cũng ngây ngẩn cả người.
Âu Phàm cúi đầu vừa nhìn, tấm gẩy nho nhỏ kia không biết tại sao lại gãy lìa thành vài miếng nhỏ,
không thể tiếp tục sử dụng.
- Xong đời, gãy mất rồi!
Âu Phàm cảm giác có chút đau lòng, đây là do nữ nhân xinh đẹp lưu lại, rất có giá trị kỷ niệm.
- Đừng gấp gáp!
Người bạn an ủi:
- Tôi còn có không ít, đưa anh mấy tấm là được mà.
- Bài hát còn chưa chơi xong đâu.
Âu Phàm cảm giác không được tận hứng:
- Bây giờ đưa tôi đi, tôi muốn chơi xong bài hát kia.
- Đừng đi!
Người bạn lại nhìn đồng hồ:
- Đã hơn 12h rồi, sẽ có hàng xóm không vui.
- Nhanh đưa cho tôi đi, nếu không luôn cảm giác trong lòng trống rỗng.
Âu Phàm thúc giục:
- Chơi xong bài này rồi đi ngủ cũng được.
Người bạn thấy hắn kiên trì, chỉ đành quay về phòng mình tìm mấy tấm gẩy đưa cho Âu Phàm:
- Này, anh giữ lại dùng đi, dày mỏng đều có, tùy anh thích.
- Quản là dày hay mỏng!
Âu Phàm túm lấy tấm gảy trong tay bạn, tùy ý cầm một mảnh, tiếp tục ca khúc vừa rồi chưa hoàn thành.
- Chuyện gì xảy ra?
Âu Phàm ngẩn người, lại lần nữa cầm lấy đàn ghi ta, hắn phát hiện mìnhkhông còn chút cảm giác, ngay cả tấm gẩy trong tay cũng không được tựnhiên. Dùng tấm gẩy khảy dây đàn, thanh âm vẫn thanh thúy, cho dù khôngdễ nghe như vừa rồi.
- Thứ này không thuận tay, đổi lại thứ khác!
Âu Phàm ném tấm gẩy trong tay, cầm lên một miếng
khá mỏng.
Vẫn là thanh âm thanh thúy dễ nghe, nhưng Âu Phàm lại phát hiện mình không cách nào nhớ được bài hát.
- Rốt cục mình sao vậy?
Âu Phàm có chút không rõ ràng, hắn tìm bài hát, ôm đàn ghi ta bắt đầu chơi bài Ánh Trăng, nhưng tiếng đàn vang ra đừng nói là được như khi nãy,ngay cả khúc điệu cũng đã biến đổi dần dần.
- Uy, không thể nào, anh làm sao vậy?
Người bạn cũng có chút kỳ quái:
- Mới vừa rồi không phải còn rất tốt sao?
- Tôi cũng không biết!
Âu Phàm cũng ngây ngẩn cả người:
- Không biết tại sao, tôi làm sao cũng không đánh ra được loại cảm giác như vừa rồi.
- Không thể nào…
Người bạn cảm thấy có chút giá lạnh:
- Không phải vừa rồi anh bị linh hồn Robert Johnson phụ thể đi…
Cảm giác của người bạn cùng vẻ ngây người của Âu Phàm làm hắn có chút bất an, hắn co rụt cổ rời khỏi phòng Âu Phàm.
Âu Phàm ôm đàn ghi ta, nhìn tấm gẩy vỡ ném trên giường, có chút không biết nên làm sao.
- Không phải đâu, sao em cảm thấy nghe thật dễ sợ vậy?
Vẻ mặt Dương Bội Gia không dám tin tưởng nhìn Âu Phàm:
- Anh không phải bị phát sốt đó chứ?
Âu Phàm đẩy bàn tay Dương Bội Gia ra khỏi trán mình, cau mày:
- Nhưng chuyện này đích thật không thể tin nổi. Đột nhiên anh có thể từmột tay mơ biến thành một đại sư, sau đó ngay khi tấm gẩy bị vỡ lại biến trở về thành một tay mơ, điều này làm sao giải thích?
Âu Phàm chăm chú nhìn vào ánh mắt Dương Bội Gia:
- Sau khi anh nghe được truyền thuyết về Robert Johnson, anh không thểkhông tin. Người đàn bà kia nhất định là một ác ma, một ác ma có thểgiúp người thực hiện nguyện vọng.
- Nhưng đó không phải chỉ là truyền thuyết sao? Không hề có chút căn cứ nào sao?
Dương Bội Gia cảm giác lời của Âu Phàm có chút không thể tưởng tượng được, làm cho người ta không cách nào tin nổi.
Âu Phàm lâm vào trầm mặc, ngày đó câu nói của nữ nhân kia trước khi rời đi vẫn còn quanh quẩn bên tai của hắn. Hắn có chút do dự, nếu như ngườiđàn bà kia thật sự là ác ma, như vậy rốt cục hắn có nên đi làm cuộc giao dịch này hay không.
- Anh đi về trước, anh cần yên lặng một chút!
Âu