
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3216650
Bình chọn: 8.5.00/10/1665 lượt.
u:
- Tôi muốn gia nhập điều tra!
- Không thể nào!
Minh Diệu như đinh chém sắt cự tuyệt đề nghị của a Trạch:
- Chuyện này không phải sự kiện linh dị đơn thuần, bên trong dính dấpnhững nhân vật cùng tình huống rắc rối phức tạp, tôi không thể nào đềuliên lụy vào. Nếu như không phải do một chút nguyên nhân đặc thù, tôicũng không muốn lẫn vào trong chuyện này.
Minh Diệu vuốt vuốthuyệt Thái Dương, nếu không phải do Từ Mẫn kiên trì, hắn thật không muốn đụng phải vụ án khó giải quyết như vậy.
- Tôi có hứng thú, chỉ cần là chuyện tôi cảm thấy hứng thú thì nhất định phải biết rõ ràng, nếu không tôi không ngủ được.
A Trạch không để ý tới Minh Diệu cự tuyệt, tiếp tục nói:
- Mặc dù lực lượng của tôi chưa đủ, nhưng đầu óc của tôi có thể bổ túc, lúc đầu so với người chỉ biết cậy mạnh, tỷ như thám tử tư chỉ có chútnăng lực mạnh hơn người khác một chút đã có thể tùy ý đi dạy dỗ ngườikhác.
- Phụ nữ quả thật là động vật vừa cố chấp lại hẹp hòi.
Minh Diệu nhỏ giọng lầm bầm một câu, nói tiếp:
- Nếu như là chuyện khác, tôi có thể đáp ứng cô, nhưng chuyện này có chút nguy hiểm.
- Chuyện gì không có nguy hiểm, cho dù tôi đi trên đường cũng có thể bị xe đột nhiên xuất hiện đụng vào, tôi không sợ nguy hiểm.
A Trạch vẫn dùng giọng nói lạnh lùng:
- Tôi đã đọc qua những tư liệu kia, biết chuyện này rất nguy hiểm, chonên mới phải yêu cầu cùng anh điều tra, xem như là làm trợ thủ của anhđi, nếu không tôi cũng có thể tự mình đi điều tra, huống chi tôi biếtbây giờ anh đang bị mất hết đầu mối, mà tôi lại có cách tìm ra đầu mốiđó.
- Phương pháp? Phương pháp gì?
Minh Diệu sửng sốt.
- Người thanh niên này tôi biết có thể tìm được hắn ở đâu.
A Trạch lấy ra một tấm hình, chính là tấm hình mà Từ Mẫn nhìn cảm thấy quen mắt nhưng không nhớ nổi đã gặp nhau ở nơi nào.
- Ở đâu có thể tìm được hắn?
Minh Diệu đứng lên, không nghĩ tới cuộc điều tra lâm vào cục diện bếtắc lại có chuyển cơ trên một người ngoài cuộc không nghĩ tới, điều nàylàm cho hắn có chút kinh ngạc.
- Tôi muốn gia nhập điều tra.
Khóe miệng a Trạch nở nụ cười, theo Minh Diệu xem ra, nụ cười này thật giống nụ cười của tiểu ác ma.
- Không thể nào!
Minh Diệu bình tĩnh lại, ngồi trên ghế thở dài một hơi:
- Vụ án này dính dấp tới người cùng tổ chức nhiều lắm, ngay cả tôi cũng không có mười phần nắm chắc. Hơn nữa…
Minh Diệu dừng một chút:
- Đối với cô mà nói, vụ án này quá tầm tay, tôi thậm chí cũng không thể bảo đảm an toàn của cô.
- Tôi có thể tự mình đi điều tra, như vậy càng thêm nguy hiểm, hơn nữa anh cũng không có được đầu mối mới.
Giọng nói của a Trạch như gây sự.
- Khoan khoan, hãy nghe tôi nói hết.
Minh Diệu cắt đứt lời a Trạch:
- Chúng ta làm giao dịch thế nào?
- Giao dịch? Giao dịch gì?
- Cô nói cho tôi biết ở nơi nào có thể tìm được người đàn ông này, tôi lấy một ít đồ vật mà cô hứng thú dùng làm trao đổi.
Minh Diệu suy nghĩ một chút nói.
- Không nên lại bán cái nút đi, tôi đã lộ ra bài của tôi, tới phiên anh.
A Trạch rất bất mãn đối với vẻ ấp úng của Minh Diệu, lòng hiếu kỳ tràn đầy làm cho nàng có chút không kiềm nén được.
- Một chút phương pháp tu luyện linh lực thế nào?
Minh Diệu suy nghĩ một chút, những đồ này có thể dễ dàng lấy được từchỗ Lê bàn tử, đối với hắn mà nói, những đồ này chỉ bất quá xem như vậtyếu, phương pháp tu luyện linh lực của gia tộc hắn truyền ra ưu tú hơn.Mặc dù đã bị đuổi ra khỏi gia tộc không thể tiếp tục tu luyện pháp thuật gia truyền, nhưng loại vật này từ khi còn nhỏ cũng đã chảy xuôi trongxương hắn mất rồi, đã không còn cần tiếp tục tu luyện. Bây giờ hắn thiếu hụt không phải là phương pháp tu luyện linh lực, bây giờ hắn thiếu hụtchỉ là nơi tồn trữ linh lực. Mà có thể từ chỗ Lê bàn tử lấy được chút ít phương pháp, đối với những thành viên gia tộc danh môn như hắn mà nóichỉ là chút việc nhỏ tiểu học mà thôi, mặc dù không cao minh, nhưng cóthể qua mặt được chút người thường.
- Bây giờ cô thiếu hụt chính là trụ cột.
Minh Diệu nói:
- Chỉ sau khi đánh tốt trụ cột, cô mới có tư cách đi tìm kiếm những đồ vật không thuộc về nhân gian giới.
A Trạch trầm mặc một hồi, Minh Diệu cho ra điều kiện thật đúng là mêngười, điều này là điều hiện tại nàng đang thiếu thốn. Nếu như nàng cóđược lực lượng, liền không cần dựa vào người khác đi tìm kiếm sự kiệnlinh dị đích thực, điều này làm a Trạch thật sự động tâm.
- Được rồi! Nhưng tôi còn một điều kiện.
A Trạch suy nghĩ một lúc, gật đầu:
- Tôi còn muốn biết chân tướng cuối cùng của việc này, toàn bộ quá trình cùng chân tướng đã trải qua.
- Có thể!
Minh Diệu gật đầu, đồng thời trong lòng hắn bổ sung một câu:
- Nói với cô đương nhiên là cả quá trình đã bị cắt giảm thôi!
Nhìn thấy Minh Diệu đồng ý, a Trạch chỉ vào người đàn ông trong hình bắt đầu nói:
- Ngay ngã tư đường dành riêng cho người đi bộ, quẹo trái sẽ gặp mộtquán bar nhỏ, người đàn ông này mỗi tuần đều ở trong đó suốt bốn nămngày.
- Hắn là ông chủ quán rượu này sao?
Minh Diệuhỏi, ba người chết khác nếu không phải minh tinh thì là phú thương, kémcỏi nhất cũng là quan viên cao cấp, Minh Diệu cảm thấy dù là địa vị ông