
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3217094
Bình chọn: 8.5.00/10/1709 lượt.
ững vật này đúng là chân tài thực học!
Minh Diệu nhỏ giọng huýt sáo, cũng không lộ ra vẻ mất lịch sự:
- Nhìn không ra cô gái xinh đẹp như cô lại có thể từ tầng dưới chót đánh lên từng bước!
Dương Bội Gia cười cười:
- Năm đó ở trong trường cảnh sát, thành tích của tôi không tính là kémcỏi nhất, nhưng không tốt lắm, cơ hồ mọi người đều không tin tưởng tôi,bao gồm huấn luyện viên, bạn học, cha mẹ, bạn bè, thậm chí có lúc chínhmình cũng cảm thấy cả đời này mình chỉ có thể đánh máy trong văn phònghay pha trà pha cà phê cho lãnh đạo…Nhưng thật sự không hề nghĩ đến, tôi lại đột nhiên giống như đi đại vận, mỗi khi có vụ án lớn, cũng sẽ chotôi tham gia, hơn nữa còn hết sức đúng dịp để cho tôi phát hiện chút ítđiều mấu chốt. Thật ra nếu nói rõ ràng, tôi có thể ngồi vào vị trí bâygiờ, chỉ có thể nói vận khí của tôi thật sự là quá tốt.
- Có nhiều thứ cũng không phải có vận khí thì có thể lấy được!
Minh Diệu lắc đầu:
- Chỉ có thể nói đây là vật của cô, tự nhiên cô sẽ nhận được, nếu không phải vật của cô, dù cầm trong tay cũng sẽ bay đi.
- Đây là tôi nên được sao?
Dương Bội Gia nhỏ giọng lẩm bẩm, Minh Diệu không nghe thấy được.
- Cái gì?
- Không có gì!
Dương Bội Gia lắc đầu:
- Từ Mẫn là người có thành tích tốt nhất năm đó, cũng là người chăm chỉ nhất, nàng có thành tích bây giờ mới đúng là tài năng thật sự.
Minh Diệu cũng không tiếp lời, trong giọng nói của Dương Bội Gia cóchút hâm mộ, điều này làm cho Minh Diệu có chút không giải thích được.Nàng đã làm được chuyện mà cả Từ Mẫn cũng không làm được, còn có điều gì đáng để cho nàng phải hâm mộ?
- Bội Gia!
Bạn học ở xa xa nhìn Dương Bội Gia vẫy vẫy tay:
- Mau tới đây, các nàng nói tìm người mai mối cho cô đây!
- Xin lỗi không tiếp được, mời tùy ý!
Dương Bội Gia nhìn Minh Diệu cười xin lỗi, bước nhanh đi tới.
Trên tường có một bức ảnh hẳn là chụp lúc tốt nghiệp của nhóm bạn TừMẫn hấp dẫn ánh mắt Minh Diệu, hắn không uổng sức lực tìm được Từ Mẫnnăm xưa còn mang theo khí tức ngây thơ thiếu nữ, mà Từ Mẫn hiện tại đãvô cùng thành thục.
- Ân, xem ra bộ ngực năm đó của Từ Mẫn cũng đã là lớn nhất!
Minh Diệu so sánh một chút, gật đầu.
- Nhìn gì đó?
Từ Mẫn thấy một mình Minh Diệu đứng đó xem hình, liền đi tới.
- Đi về hỏi bác gái một chút, xem thử bà ấy mỗi ngày đã cho chị ăn thứ gì mà nuôi lớn chị!
Minh Diệu làm ra vẻ lạ lẫm nói.
- Tại sao?
Từ Mẫn có chút kỳ quái.
- Tôi nghĩ hẳn nên đổi sách nấu ăn cho Tiểu Manh thôi.
Hai người đi tới sân thượng, Minh Diệu châm một điếu thuốc. Từ Mẫn cũng lộ ra chút mệt mỏi, không nghĩ tới buổi tụ hội với bạn học thuở xưa hẳn phải thật ấm áp trong bất tri bất giác lại biến thành đại hội đeo mặtnạ ganh đua so sánh, mà Từ Mẫn vốn có chút thẳng tính không quá thíchứng những thứ này.
- Thành thật nói đi, cậu còn có bao nhiêu chuyện gạt tôi?
Từ Mẫn nhìn lên bầu trời đầy ánh sao, đột nhiên hỏi một câu.
- Gạt chị? Chuyện gì?
- Cậu cứ nói đi?
Từ Mẫn thấy không ai chú ý, níu lấy lỗ tai Minh Diệu:
- Những động tác kia của cậu, nói năng, còn có phương pháp ăn cơm tây, cũng là học được hay sao?
- Nhẹ chút nhẹ chút, đau!
Minh Diệu tránh khỏi ma chưởng của Từ Mẫn:
- Trên ti vi thôi, trên ti vi thường biểu diễn, nhìn nhiều sẽ có lợi cho chị đó.
- Cậu cứ tiếp tục lừa gạt đi!
Từ Mẫn hiển nhiên không tin lời của Minh Diệu.
Nhìn những nam nam nữ nữ đang đàm luận vui vẻ bên trong phòng, MinhDiệu cảm giác mình có chút không thích hợp, hoặc là nói, hắn và nhữngngười này không phải cùng một đường.
Mấy người phụ nữ đang vây quanh Dương Bội Gia, hẳn đang giới thiệu bạn trai cho nàng.
- Dương Bội Gia vì sao tới giờ này vẫn chưa có bạn trai?
Minh Diệu hỏi Từ Mẫn.
- Tại sao? Cậu có ý nghĩ rồi sao?
Từ Mẫn nghiêng đầu nhìn Minh Diệu:
- Tôi có thể suy nghĩ để giới thiệu cho cậu thế nào?
- Không cần!
Minh Diệu lắc đầu:
- Chức vị của lão bà nếu cao hơn lão công, sẽ dễ dàng sinh ra mặc cảm tự ti.
Từ Mẫn nhìn vẻ mặt của Minh Diệu, che miệng nở nụ cười.
- Lúc ấy khi còn ở trong trường cảnh sát, người theo đuổi nàng cũngkhông ít, hơn nữa cũng có nghe nói qua nàng quen một bạn trai, thậm chíđã đến mức sắp cưới, nhưng về sau lại không biết vì sao hai người chiatay, nghe nói còn do Bội Gia chủ động yêu cầu, về sau khi nàng đi lêncương vị, cũng có không ít thanh niên tương lai hứa hẹn theo đuổi nàng,đáng tiếc nàng không tiếp nhận ai.
Từ Mẫn nói tới đây, lại nghĩ đến người chồng đã ly hôn, không khỏi cảm thán:
- Công việc này của chúng tôi, muốn tìm một người đàn ông biết bao dung thật khó khăn vô cùng.
- Yên tâm đi, chị sẽ còn gả ra ngoài được thôi.
Minh Diệu an ủi Từ Mẫn:
- Điều kiện của chị không tệ, chắc chắn sẽ có người biết nhìn, nói không chừng có thể làm bà lớn.
- Tiểu tử, cậu biến đổi cách nói muốn cho tôi làm vợ bé người ta sao?
Từ Mẫn níu lấy lỗ tai Minh Diệu.
- Đau đau đau đau…
Minh Diệu bịt lỗ tai, lại không dám lớn tiếng la lên:
- Tôi sai lầm rồi sai lầm rồi, nếu thật sự không ai muốn không phải còn có tôi sao?
Từ Mẫn đột nhiên sửng sốt, Minh Diệu nhân cơ hội trốn thoát tay nàng.
- Wow, đau chết tôi rồi, chị làm