XtGem Forum catalog
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3217322

Bình chọn: 8.00/10/1732 lượt.

ền thông thậm chí còn đưa ra lời đồn đãi, Vương Minh Vĩ là người đồng tính luyến ái.

- A Vĩ, sao lại ở đây ngẩn người một mình, không vào chơi chung với mọi người đi?

Người vừa đi tới nói chuyện là một nữ minh tinh của công ty, khuôn mặtxinh đẹp, tư thái ngạo nhân đủ làm bất kỳ người đàn ông nào cũng nhiệthuyết sôi trào. Mấy lần nàng công khai bày tỏ ý tứ với Vương Minh Vĩ,nhưng Vương Minh Vĩ lại giống như là vật cách điện, cho tới bây giờkhông có bất kỳ đáp lại.

- Không có gì, tôi có chút mệt mỏi, cô nói với ông chủ một tiếng, tôi đi về trước.

Vương Minh Vĩ nhìn nữ minh tinh đầy cá tính trước mắt, lắc nhẹ đầu.Những sự vật xinh đẹp ai ai cũng thích thưởng thức, nhưng đối với hắn mà nói, những cô gái hắn gặp được đều không ai làm cho hắn có thể độngtâm.

- Sao vậy, không thoải mái sao? Tôi tìm người đưa anh trở về!

Thấy bộ dạng uể oải của Vương Minh Vĩ, nữ minh tinh xoay người muốn đi tìm người.

- Không cần!

Vương Minh Vĩ ngăn trở nữ minh tinh:

- Tôi muốn đi một mình, không cần để ai đi cùng quấy rầy tôi.

Hắn nói xong dần dần đi xa.

Rời khỏi biệt thự, một mình Vương Minh Vĩ lái xe thật chậm trên đường.Không biết tại sao, đối với cuộc sống của minh tinh hắn vốn vô cùnghướng tới nhưng đến ngày hôm nay hắn đột nhiên đều cảm thấy có chút chán ghét hết thảy. Hắn thậm chí cảm giác mình giống như đang nằm trong mộtgiấc mộng không chân thật, hết thảy hết thảy đều không thuộc về hắn.

Con đường công lộ quanh co khúc khuỷu, chuyển qua một chỗ ngoặt, dướiánh đèn xe hơi chiếu xuống, Vương Minh Vĩ nhìn thấy có một nữ nhân mặclễ phục cổ thấp đứng ngay ven đường, bên cạnh nàng đỗ một chiếc xe, nhìn qua tựa hồ như bị chết máy.

- Thật xin lỗi, có thể giúp tôi một chút được không?

Nhìn thấy xe của Vương Minh Vĩ lái tới, nữ nhân hướng hắn vẫy vẫy tay.

Dưới ánh đèn xe chiếu rọi, Vương Minh Vĩ nhìn thấy rõ gương mặt của nữnhân kia, không khỏi có chút kinh diễm. Một đôi ánh mắt câu hồn đoạtphách dưới ánh đèn phản xạ lóe lên quang mang xinh đẹp, so với nhữngngôi sao trên trời càng thêm chói mắt. Hắn cảm giác hắn đã từng gặp quađôi mắt này ở nơi nào, nhưng làm sao cũng không nhớ nổi.

- Cần giúp đỡ sao?

Vương Minh Vĩ chưa từng động tâm với bất cứ cô gái nào tựa hồ lại bị nữ nhân trước mắt mê hoặc, hắn dừng xe lại, mở cửa xe hướng nữ nhân kia đi tới.

Dần dần đến gần, Vương Minh Vĩ phát hiện, chỉ dùng từmê người đơn thuần đã không thể nào hình dung được nữ nhân trước mắt, vô luận khuôn mặt, tư thái, đường cong, đều chỉ có thể dùng từ “họa quốcương dân” để hình dung.

- Xe của tôi bị chết máy rồi!

Tiếng nói của nữ nhân giống như tiếng trời, trong giọng nói có vẻ hồnnhiên, ôn nhu, có cả liêu nhân gợi cảm, còn có một tia khả ái ngây ngô.

- Tôi vốn muốn đi lên biệt thự trên núi tham gia party, kết quả xe đi nửa đường bị hư mất rồi.

- Cô cũng là nhân viên công ty sao? Vì sao tôi chưa từng gặp qua cô?

Vương Minh Vĩ dùng loại thanh âm làm mê đảo vô số

cô gái.

- Không phải đâu, là bạn tôi hẹn tôi tới, nói là vì gia tăng chút vui mừng bất ngờ cho party.

Nữ nhân cười cười, đôi môi đỏ mọng hấp dẫn khẽ nhếch lên, làm cho người ta nhịn không được muốn xông lên thưởng thức một lần.

VươngMinh Vĩ nhớ tới lời người đại diện đã nói khi nãy, thì ra nữ nhân nàychính là lễ vật đặc biệt mà người đại diện đã nói, không khỏi bừng tỉnhhiểu ra, vưu vật như thế, đúng là đáng được xưng tụng là lễ vật đặcbiệt.

- Tôi hiểu được, cô chính là lễ vật đặc biệt mà người đại diện của tôi đã nói.

Vương Minh Vĩ âm thầm may mắn, nếu mình sớm rời đi một bước, nhất định sẽ bỏ qua lễ vật động lòng người này.

- Cô biết tôi sao?

- Dĩ nhiên biết!

Nữ nhân ngượng ngùng cúi đầu:

- Anh là Vương Minh Vĩ, bạn của tôi nói…tôi chính là lễ vật tối nay của anh…

Mấy chữ cuối cùng nhỏ tới mức cơ hồ không thể nghe được.

- Lạnh không?

Nhìn bộ lễ phục đơn bạc của nữ nhân, Vương Minh Vĩ cởi xuống áo khoáctrên người cho cô gái phủ thêm. Đầu ngón tay xẹt qua da thịt cô gái,phảng phất như vừa mơn trớn sữa tươi mềm mại. Vốn bộ lễ phục dạ hội cổthấp, bởi vì cô gái sợ lạnh ôm hai cánh tay trước ngực, lộ ra khe rãnhthật sâu ở giữa. Bởi bóng đêm mông lung, vẻ trắng nõn làm người ta không nhìn thấy rõ, nhưng còn làm người có thêm một phần mơ màng, Vương MinhVĩ cảm giác tim đập cực nhanh, thân thể có chút bộ vị bất an run rẩy. Cô gái tựa hồ cũng cảm thấy Vương Minh Vĩ cũng không thành thật, trên mặtcàng đỏ, thật giống như quả táo chín.

- Cô…tên gọi là gì…

Vương Minh Vĩ có chút lúng túng, rời đi hai bước.

- Gọi tôi là Lillies!

Nữ nhân cúi đầu, đến gần hai bước, tựa vào trên người Vương Minh Vĩ.

Phảng phất như bị mở đập chứa nước, dục vọng bừng lên như hàng vạn conngựa phóng chạy, Vương Minh Vĩ cũng không còn tiếp tục ngụy trang thànhngười thành thật, liền thô bạo ôm chặt nữ nhân, đẩy ngã lên mui xe.

Dưới ánh trăng, da thịt trơn như tơ lụa lóe ra quang mang mê người, làm đôi môi Vương Minh Vĩ không khỏi có chút phát khô. Thân thể lạnh runcùng tư thái gần như không hề đề phòng càng làm hắn bị dục hỏa đốtngười, Vương Minh Vĩ ôm lấy thân thể mềm mại, điên cuồng hôn hít.